13.

509 45 2
                                    

Jeonghan chưa bao giờ vào phòng Seungcheol cho đến ngày hôm nay. Họ thường chỉ học ở dưới phòng Genevieve và Jeonghan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi lên tầng trên vì vốn dĩ nó không cần thiết. Ngày hôm nay, dù sao cũng là một ngày hoàn hảo cho Jeonghan khi tiến vào căn phòng thực sự rất, rất, rất to của Seungcheol.

- Cậu có một giá sách trong phòng mình - Jeonghan há hốc miệng vì kinh ngạc.

- Không phải ai cũng có à? 

- Đúng là vậy nhưng nó không to đến mức bao phủ cả một bức tường rộng bằng hai chiếc xe bus và cao bằng mười thằng Mingyu - Jeonghan lắc đầu.

- Mười Mingyu? - Seungcheol có chút bối rối.

- Đó là phép so sánh duy nhất mà tôi có thể dùng hiện tại để miêu tả cái phòng này của cậu - Jeonghan nhún vai - Phòng cậu như cái thư viện lớn nhất thế giới vậy.

- Tuyệt đấy - Seungcheol cười - Tôi cũng không đọc nhiều.

Jeonghan cảm thấy có chút bị chặn họng. Anh đã gần như đi thẳng theo kế hoạch của mình và Jeonghan không thể nói gì hơn. Anh kìm nén nụ cười của mình, điều khiến khuôn mặt anh nhìn như đang nhăn nhó và hắng giọng.

- Nhà tắm của cậu ở đâu? - Jeonghan hỏi trong khi điều chỉnh lại dây cặp trên vai.

- Cuối hàng lang bên phải - Seungcheol chỉ hướng ngoài phòng ngủ của hắn.

- Cảm ơn - Jeonghan bước nhanh đến cánh cửa.

- Cậu có thể để balo ở đây! - Seungcheol gọi với ra khi Jeonghan đi trên hành lang.

- Không sao tôi ổn.

Jeonghan ở trong nhà tắm khá lâu. Seungcheol không biết điều gì khiến Jeonghan lâu đến thế nhưng anh biết rằng điều gì làm mất thời gian đến vậy, nhưng anh không thể nói sự thật cho Seungcheol được. Jeonghan quay lại phòng ngủ của Seungcheol sau khoảng một tiếng, một nụ cười láu cá hiện trên mặt anh khi anh đặt balo xuống.

- Cậu làm gì mà lâu thế? 

- Tôi - Jeonghan chần chừ - Sửa lại tóc.

Seungcheol gật đầu. Hắn biết Jeonghan cưng tóc mình đến mức nào. Hắn đưa anh bộ quần áo, Jeonghan nhìn bộ đồ với đôi lông mày nhếch lên.

- Cậu chắc muốn thay sang bộ đồ nào thoải mái hơn đúng chứ? - Seungcheol thì thầm.

Jeonghan gật đầu do dự. Anh chạy đến nhà tắm một lần nữa và thay sang bộ đồ mà Seungcheol đưa cho. Cả áo và quần khá to, đặc biệt là phần tay và đùi, điều này khiến sự tự tin về body của Jeonghan bị giảm sút. Seungcheol tập thể hình, Jeonghan thì không. Quần áo có mùi thực sự rất thoải mái và quen thuộc, dĩ nhiên. Jeonghan chôn mũi vào cổ áo, khuôn mặt xuất hiện vệt đỏ. Tại sao anh lại thích cái mùi của áo Seungcheol cơ chứ? Jeonghan quay lại phòng với khuôn mặt ủ rũ, Seungcheol dời mắt khỏi cuốn sách. Hắn đang nằm trên giường và đeo kính.

- Cậu đang đọc à? 

- Tôi quyết định mình nên bắt kịp bài học của mình- Seungcheol tháo cặp kính ra.

Khi Seungcheol để cặp kính sang một bên, Jeonghan đột nhiên cảm thấy không khí đột nhiên thật khó thở. Nó không phải là cái gì xấu về việc sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nhưng nó tràn ngập sự thoải mái và ấm áp. Một phần nó khá kì lạ với Jeonghan vì anh biết điều gì đó sẽ xảy ra và anh không muốn trở thành một phần của điều này, nhưng Jeonghan cũng biết rằng anh đang tò mò và muốn chìm sâu hơn vào bầu không khí này. Jeonghan chần chừ ngồi xuống giường Seungcheol, hắn nhổm dậy và dịch gần về phía anh.

Điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với Jeonghan đêm đó. Có lẽ căn phòng quá thoải mái (trừ cái sự rộng rãi thừa thãi) hoặc là do cách mà Seungcheol nhìn anh. Seungcheol vén lọn tóc để chúng không che mắt anh và ngắm nhìn anh trong giây lát. Jeonghan thề rằng mình đã nín thở kể từ khi Seungcheol nhìn anh cho tới tận lúc anh cảm nhận được đôi môi của hắn áp trên môi mình.

Điều kì lạ nhất chính là Jeonghan đã tận hưởng nụ hôn này và đáp lại Seungcheol.

------------

Hehe hai anh chủ quán SVT đã vất vả rùi *baksuuu

Rất mong chờ Kim Mingyu nhảy bungee ạ :))))))))

------------

~Enjoy~



[Cheolhan] [Trans] Hair cutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ