10.

546 45 2
                                    

- Oh Jeonghan, vào đi - Seungcheol mở cửa cho Jeonghan.

 Jeonghan vào nhà và nhìn xung quanh trong khi chỉnh lại dây đeo balo trên vai mình. Có khung ảnh của Seungcheol, hai người lớn - người mà Jeonghan cho là bố mẹ của hắn và ảnh một cậu bé được treo trên tường ngay lối vào của căn nhà. Khi nhìn từ ngoài, ngôi nhà có vẻ rộng rãi và cầu kì, đồng thời cũng rất xa hoa. Anh gật đầu và nói :"Nice place"

- Aju - Seungcheol cũng gật đầu. 

(nnyn: mình để nguyên câu gốc vì mình nghĩ ý của tác giả ở đây là Aju nice? Kiểu Seungcheol bổ sung thêm trước chữ nice của Jeonghan, nghĩa là rất tuyệt vời chứ không phải mỗi tuyệt vời ?)

- Gì cơ? 

- Không có gì. Vào trong thôi - Seungcheol đóng cửa ở phía sau Jeonghan và đi vào nhà.

 Jeonghan cởi giày và nhẹ nhàng bước dọc theo lối vào, mắt anh để ý thấy những con búp bê thủy tinh làm bằng sứ  ngồi thành hàng trên chiếc bàn giữa hành lang. Lông mày của Jeonghan nhíu lại khi bước đến phòng khách, nơi khác hoàn toàn so với những phòng khách "bình thường" khác.

- Tôi có một câu hỏi - Anh chậm rãi nói.

- Hỏi đi - Seungcheol đáp.

- Tại sao những chiếc ghế này của nhà cậu lại làm bằng vàng nguyên chất?

Seungcheol liếc nhìn những chiếc ghế rồi nhìn Jeonghan.

- Tôi tưởng tất cả những ngôi nhà khác đều có những chiếc ghế như vậy?

Jeonghan lắc đầu

- Không, họ không có.

Seungcheol nhún vai, và Jeonghan phải kiềm chế để không đấm vào mặt hắn. Anh nhìn xung quanh để tìm một sự bình thường hơn trong ngôi nhà, nhưng tất cả những gì đập vào mắt anh chính là đồ nội thất đắt tiền cùng những phụ kiện tinh tế được đặt xung quanh nhà. Không có gì là bình thường trong ngôi nhà của Seungcheol cả.

- Cậu muốn học ở đâu? - Jeonghan hắng giọng.

- Chúng ta có thể ngồi đây - Seungcheol chỉ vào những chiếc ghế vàng.

- Không - Jeonghan lập tức phản đối - Bộ nhà cậu không có nơi nào bình thường để học tập và làm việc à?

Seungcheol nhăn mặt và nhìn quanh căn nhà trước khi thốt ra một câu

- Chúng ta có thể học trong phòng của chó nhà tôi?

Jeonghan trố mắt nhìn Seungcheol. Hắn ta đang nghiêm túc đấy à?

Hóa ra, Seungcheol thực sự nghiêm túc. Hai người đi vào căn phòng "nhỏ", được đề xuất bởi Seungcheol, nơi mà nằm ngay cạnh căn phòng lớn đầy nắng. Có một bàn ăn và một chiếc giường trong phòng, và căn phòng đó bằng kích thước của phòng bếp và phòng khách nhà Jeonghan cộng lại.

- Đây là phòng cho chó nhà cậu? - Jeonghan không thể tin vào mắt mình.

Seungcheol gật đầu không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, và Jeonghan thật sự không thể tin rằng hắn đang nghiêm túc. Anh thậm chí còn nhéo bản thân để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ, nhưng hiện tại Jeonghan còn không ngủ. Anh bị chấn động cả về mặt tâm lý lẫn vật lý, và nó không hơn không kém chính là lỗi của Seungcheol.

- Sao cũng được - Jeonghan nói khi cố rời mắt khỏi con Afghan hound cùng với bộ lông còn dài hơn cả tóc của anh - Hãy vào việc thôi.

- Sao cũng được - Jeonghan nói khi cố rời mắt khỏi con Afghan hound cùng với bộ lông còn dài hơn cả tóc của anh - Hãy vào việc thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(nnyn: hahahahaha...)

Hai người bắt đầu ngồi học, và Jeonghan, người tưởng rằng mình không thể nào có khả năng dạy ai đó ngứa đòn như Seuncheol, nhận ra bản thân anh thích công việc này. Seungcheol tiếp thu khá nhanh, hắn chỉ đơn giản là không thíchh toán thôi. Mặc dù dưới tình huống bản thân cảm thấy có chút không thoải mái với phát hiện về sự giàu sụ của gia đình Seungcheol nhưng mọi thứ nói chung cũng khá bình thường. Ờm, mọi thứ đều bình thường trừ chú chó của hắn, Genevieve, cứ cọ vào chân anh hết lần này đến lần khác như một chú mèo.

- Cái này cũng không tệ lắm - Seungcheol cảm thán sau gần một tiếng đồng hồ ngồi học.

- Đúng vậy - Jeonghan cũng đồng ý, nhưng với một lý do khác.

- Tôi cảm thấy tôi đã sẵn sàng cho bài kiểm tra lần tới rồi - Seungcheol tuyên bố khi duỗi mình.

- Bình tĩnh đi bạn - Jeonghan lắc đầu - Chúng ta chỉ mới học lại những thứ mà đã học hồi đầu năm còn chúng ta hiện đã sang học kỳ hai rồi.

Vài lời tục tĩu đã thoát ra từ miệng Seungcheol và Gevevieve đã sủa hắn ngay sau đó. Seuncheol xin lỗi cả hai trước khi đứng dậy và đi về phía cửa.

- Vậy gặp cậu vào tuần sau? - Seungcheol hỏi.

- Lại nữa? - Jeonghan hơi bối rối.

- Ý tôi là, tôi vẫn còn phần còn lại của kỳ cần phải bổ sung đúng chứ?

Jeonghan chớp mắt và gật đầu. Đúng thế, họ vẫn còn phần còn lại của học kỳ cần bổ sung nốt, và Jeonghan đã tiến thêm được một bước của kế hoạch.

Anh đang tiến đến gần hơn.

-----------

~Enjoy~

[Cheolhan] [Trans] Hair cutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ