Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của học sinh cao trung trường G.
Con đường vốn dĩ tấp nập thường ngày, nay lại càng trở nên chật chội hơn bởi những chiếc xe buýt đưa đón học sinh chạy nườm nượp trên phố. Hòa trong không khí đông vui ấy, người ta có thể nghe thấy được những tiếng khóc to lẫn nhỏ của các em bé lần đầu được đến trường, đôi bàn tay vẫn bịn rịn không muốn rời xa người mẹ của mình. Xen lẫn đâu đó có cả những lời mời gọi đầy ngọt ngào của những cô chú chủ tiệm tạp hóa. Hay thậm chí là cả tiếng của những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh cao kia, những tiếng hót vui mừng thay cho cả một thể hệ mới.
Tiểu Đình cũng cảm nhận được sự khác biệt của hôm nay đối với mọi ngày. Những ngày học cấp hai của em đã kết thúc rồi. Em sẽ chẳng còn thời gian la cà bên những cửa hàng tiện lợi, bên những quán ăn ven đường nữa. Em năm nay đã là một học sinh cao trung, em chẳng cần ai đưa đi đón về, cũng chẳng cần phải khóc lóc, nhưng em sẽ phải làm quen với một cuộc sống cao trung khác xa với những gì em từng tưởng tượng. Mặc cho mọi người có nói rằng cao trung vất vả, khó khăn, cho dù ngày đêm đèn sách, em vẫn bước chân vào trường cao trung G, bắt đầu một cuộc sống mới.
Chỉ vừa tới cổng trường, một cảnh tượng trong mơ mở ra trước mắt Tiểu Đình. Mọi người ai nấy cũng đều nở trên môi một nụ cười, giống như đang cười với chính Tiểu Đình, một nụ cười mà bấy lâu nay em chưa từng được thấy.
Gia đình nhà em cũng chỉ là một gia đình bình thường. Bố mẹ em sớm đã không còn cùng nhau chung sống, sau này mẹ em lâm bệnh, em trở thành người trụ cột chính trong gia đình. Bố em đi cũng chẳng để lại cho mẹ con em một chút. Cũng vì lí do này mà cuộc sống sơ trung của em giống như một cơn ác mộng. Em bị mọi người nói là đứa trẻ không cha, là một đứa trẻ chân lấm tay bùn. Em bươn chải hằng ngày với hai bàn tay trắng, nhưng em vẫn luôn là người đứng đầu lớp suốt 4 năm sơ trung, chưa từng có một giây em lỡ dở việc học. Em thường đem sách vở ra những nơi em làm việc, cho rằng em có thể học được thêm cả những kinh nghiệm, những bài học từ chính cuộc sống khắc nghiệt mà em đang phải trải qua. Số tiền em kiếm đượcn cũng là dành dụm 3 tháng mới đủ cho 1 tháng học cao trung. Em cố gắng làm mọi việc mình có thể làm, từ bán hoa, bán hàng rong, đi làm ở một quán nước nhỏ. Cũng nhờ vào sự chăm chỉ của em nên tiền thuốc của mẹ em cũng đủ, lại vừa tròn cho em vào cao trung. Vậy nên đối với em, đây chính là một cơ hội hiếm có để em có thể thực hiện ước mơ của mình chính là trở thành một bác sĩ.
.
Từng bước từng bước, em bước chân chậm rãi trên chiếc cầu thang dài, điểm đến của em bây giờ chính là lớp 10-8 ở cuối dãy kia. Mắt em cũng không giấu nổi cái hồi hộp trong chính tâm hồn của em. Em vừa đi vừa nghĩ tới những ngày tháng sau này, gắn bó cùng những người bạn cao trung.
Lớp học lúc này chỉ toàn là những tiếng trò chuyện của những đứa trẻ bước đầu cảm nhận một cuộc sống cao trung hoàn toàn mới lạ cùng với những câu chuyện chỉ có những đứa trẻ này mới có.
" Cả lớp chú ý lên đây một chút "
Mọi ánh mắt của hơn 30 đứa trẻ đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng kia.