Muốn chết đi sống lại quá

323 45 11
                                    

Kazutora tỉnh dậy sau cơn sốt chết tiệt, anh thấy nó cực kỳ khó chịu. Nếu hỏi tại sao thì anh chắc chắn là do dầm nắng ngày hôm qua, à ừ, mỗi dầm nắng thôi thì sao mà ốm được cơ chứ, anh bị Chifuyu ôm đến nghẹt thở nên mới bị như vầy...không sao, cũng đáng.

Hiện tại thì anh vẫn đang ở nhà. Quơ tay qua để cầm cái điện thoại lên thì mới phát hiện ra là mình trễ học rồi.

'Ôi cha mạ ơi, sốt thế này thì còn tâm trạng nào để học nữa cơ chứ...cũng chả muốn nghe lời than trách của bà cô chủ nhiệm.'

Tiện tay, anh nhắn đại vài ba câu lủng củng cho Takemichi, nội dung thì đơn giản lắm.

_______________

Hanemi_Kazutora
Ê mày, nay tao trốn học đây

Hanag_Takemichi
Vốn cả lài :v

_____________

Tháng trời đông lạnh vãi. Anh không thích mùa đông, nó lạnh, lạnh như cách mà Chifuyu đối xử với anh vậy.

Đầu anh giờ đây đau như búa bổ, thân nhiệt thì vừa nóng do cơn sốt vừa lạnh do nhiệt độ ngoài trời, thật sự thì chả biết tả ra như nào luôn.

'Mệt quá đi...'

Anh trùm mền kín người rồi ngủ thiếp đi.
.



.




.

Lại là một màn tối đen như mực. Đây đã là lần thứ 3 rồi đấy, anh luôn mơ thấy Chifuyu oán trách mình nhưng đồng thời thì cũng chả thể nào nghe được hết cái lời oán trách ấy. Ông trời thật quá bất công với anh.

Những câu oán trách mỗi lần 1 khác nhưng chắc cũng đều quy về 1 người, chính là anh chứ còn ai nữa.

Kazutora cũng bất lực lắm nhưng có làm được gì đâu cơ chứ. Anh muốn chấm dứt cái tình cảm đơn phương chết tiệt mà anh đã dành cho cậu. Muốn cậu được hạnh phúc bên người mà cậu thật sự yêu.

Ahhh...anh thật là 1 con hổ to xác ngu ngốc mà. Anh tự nhận thức được điều đó, anh yêu cậu, một thứ tình yêu đáng lẽ ra không nên tồn tại ngay từ đầu.

Mikey nói đúng, nếu anh tồn tại chỉ để hủy hoại những người xung quanh anh thì....anh cũng chả xứng đáng để được yêu thương, nhất là từ cậu.

Kazutora mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc mơ ban nãy để trở về thực tại. Anh ôm đầu.

'Chết tiệt...mình lụy em ấy rồi...'

Ngửa cổ lên nhìn trần nhà, anh muốn hít thở thật sâu để giữ lại sự minh mẫn.

'Kazutora, con hổ ngu này, mày phải bình tĩnh. Tất cả những gì mình làm là để đem lại sự hạnh phúc cho Chifuyu.'

A! Bây giờ bao nhiêu giờ rồi nhỉ.

Kazutora nhìn về phía chiếc đồng hồ, khuôn mặt bày tỏ sự thất vọng tràn trề, xế chiều luôn cmnr!!!

Ơ khoan, anh vừa ngủ từ tối ngày hôm qua đến tận chiều ngày hôm nay đấy à?? Anh đã phá kỉ lục của thế giới chưa vậy?

*ọc ọc ọc*

"À..."

Anh đói rồi.

Nay trời đang có tuyết, chắc phải mang theo ô thôi.

Mặc đại một cái áo phông trắng cùng cái quần jean, khoác bên ngoài là cái hoodie cho đỡ lạnh. Chỉ cần vậy là đủ với anh cho cái thời tiết lạnh giá này rồi.

Vừa rải bước trên con đường đông đúc người qua lại vừa nghĩ đến những gì nên mua.

Anh thì nói thẳng ra là chẳng biết nấu ăn đâu nên chắc là đừng mua mấy nguyên liệu màu mè làm gì.

Đồ ăn sẵn sao? Có đủ chất dinh dưỡng không ta...? Mặc kệ nó đi, anh cũng chả quan tâm mấy đâu.

À mà chắc cũng phải mua thêm mấy liều thuốc nữa nhỉ. Sao lại có nhiều thứ để mua thế này?!

Hồi trước lúc anh còn sống với Chifuyu, nói ra thì hơi ngại, cơ mà anh hầu như không phải động tay vào phần lớn công việc.

Mua đồ là em.

Nấu ăn là em.

Quản tiệm là em.

Đóng tiền các đơn chi phí cũng là em.

Anh ốm thì lúc nào cũng chăm sóc, bệnh nặng thì đưa luôn vào bệnh viện chứ không hề đắn đo về tiền bạc.

Có khi Chifuyu lại tham gia được vào hội Papa Mama của Draken với Mitsuya ấy nhỉ.

Có lẽ anh đã quen dựa dẫm vào cậu rồi.

Xoa hai tay lại với nhau rồi thở ra 1 làn khói nhẹ.

'...lạnh quá...'

Anh đi ngang qua một con hẻm. Cũng không để ý đến những gì trong đó đâu, chỉ là...

"CỨU!"

*bụp!*

Và sau đó là im lặng....

Kazutora đứng ở cửa hẻm. Người đứng im mà không nhúc nhích.

....giọng của Chifuyu

______________________

Tôy vừa bị mẹ phát hiện ra con 4 hóa các cô ạ ._.

KazuFuyu |  ...Đừng...mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ