5 giờ sáng, Minh vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn làm thức ăn như con người nhưng thực chất không phải... Cậu vẫn từng bước nhẹ nhàng đi lên cầu thang, đốt 3 cây nhang cắm lên bàn thờ, cậu quay đầu nhìn vào chiếc gương úp trên bàn. Cậu đưa tay muốn nâng nó lên, nhưng lại không đủ dũng khí nhìn bản thân trong gương....
- Minh - Vũ đưa tay đặt lên vai cậu
- Gì vậy? Hôm nay dậy sớm vậy? - Minh giật mình quay người liền nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vũ
- Cậu làm gì vậy? - Vũ vươn vai
- Làm mọi chuyện như mọi ngày thôi. - Minh cười nhẹ
- Nếu cậu có chuyện gì, phải nói với anh đấy. - Vũ xoa xoa đầu cậu, sau đó đi xuống lầu
- Vũ này... em không đi xem anh hát được, anh không giận chứ? - Minh chầm chậm theo sau
- Không giận, giận làm gì? Hôm qua lấy cớ cho Mẫn nó dọn giúp thôi. - VũMinh im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Vũ, cậu thích anh... Tay cậu đưa lên tim, từng chút cảm nhận nhịp đập nhanh hơn bình thường...
- Vũ này... - Minh nói nhưng lời nghẹn lại, chẳng thể phát ra khỏi cổ họng. Thì thôi, cất lại lời nói, cậu đi xuống lầuVẫn là như mọi ngày, ăn sáng xong Minh lại đưa Mẫn đến trường rồi đến xưởng. Mọi người vẫn làm việc cật lực, vì tiền bạc, vì một cuộc sống mới. Lòng cậu đột nhiên trĩu nặng, tương lai của cậu... rốt cuộc đã bay đi đâu rồi? Cậu có còn gì trên đời này ngoài một linh hồn không?... Vẫn còn, những lời hứa, những cái quyết định. Cậu sực nhớ ra, cậu vẫn chưa tìm thấy bà...
- Minh. - Ông Tám hai tay chấp sau lưng, nhẹ nhàng gọi
- Vâng? - Minh xoay đầu
- Nghe nói hôm nay Vũ nó hát chính. Đi xem đi. - Ông Tám đặt cái vé lên tay Minh
- Ơ ông, dạ thôi. Con định ở lại xưởng, nếu được sẽ thêm vài thiết kế... - Minh
- Thôi không cần, đâu có gấp đâu. Đi đi, thằng Lính nó hẹn con Mẫn đi đấy, đi theo mà trông hai đứa nó - ông Tám nói xong liền đi ngược vào
- Con cảm ơn ạ. - Minh giữ chặt tấm vé, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ.Cậu ngó đồng hồ, giờ là 3 giờ chiều. Dừng ở đèn xanh đèn đỏ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn ngắm một góc Sài Gòn một cách tỉ mỉ, những quán cà phê cổ điển, những hiệu đánh giày ven đường, những quán cơm công dân rẻ mà chất lượng...
- Ê nhóc, đèn xanh kìa.
Cậu giật mình, là một bác già chạy xe ôm nhắc cậu, cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi qua đường. Men theo con đường cũ trở về nhà, bỗng cậu thấy một tờ rơi dán lên tường gạch. " Tìm người thân liên hệ 0917******, hoặc địa chỉ : số 7*, đường ***, ***, Sài Gòn, giá cả thương lượng sau "
- Có luôn à? Sao mình không để ý nhỉ...Minh cầm theo tờ rơi, theo địa chỉ đến được một quán cà phê nhỏ, bên trong là một văn phòng.
- Muốn uống gì nào, cậu nhóc? - Một cô gái bước ra
Mặc một chiếc váy đỏ, xòe, mái tóc xoăn xõa ngang vai, đẹp quá... Đẹp một cách tự nhiên...
- Hey? Nhìn chị đáng sợ lắm hả? Đợi đánh tí son lên nhé? - Cô hơi khó hiểu nhìn cậu
- À không phải... Em muốn đến tìm người... - Minh cười gượng
- Tìm người thì em đi thẳng vào trong văn phòng rồi ngồi đợi nhé. Để chị đi gọi - Chị ta đi vào con đường cạnhMinh cởi giày đặt lên sạp, bước vào trong là một bộ sofa, một cái bàn làm việc, một tủ sách và vài thứ khác. Cậu ngồi xuống cái ghế sofa, trên bàn là một bộ ấm trà.
" cạch "
- Xin chào. - một người đàn ông tóc dài bước vào, ông ta hơi khựng lại một chút, sau đó gật đầu với cô gái lúc nãy rồi đóng cửa. - Chào cậu, tôi là Andrew.
- Người nước ngoài..? - Minh gật đầu chào lại
- Mẹ tôi là người Việt. Cha tôi là người Mỹ. - Ông ta ngồi xuống - Cậu còn bao nhiêu ngày?
- Vâng? - Minh hơi khó hiểu
- Cậu mất rồi đúng không? - Ông ta mỉm cười - tìm đến chỗ này thường là linh hồn.
- Ông đoán đúng rồi... Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi tôi mất. - Minh cúi đầu
- Cậu muốn tìm ai? Có ảnh không?
- À đây - Minh lục trong bóp ra một tấm ảnh đen trắng, một người phụ nữ đứng tuổi - à thì... Tôi chỉ có ảnh này, đây là bà tôi, tôi và bà lạc nhau được 10 năm rồi
- Hmm, được rồi. Tôi sẽ dựa trên ảnh này tìm ra bà của cậu nhanh nhất. Giá cả tính sau. - Andrew gật đầu. - Bây giờ cậu về à?
- Vâng. - cậu gật đầu
- Ở lại trò chuyện tí đi. Lâu lắm rồi mới có người đến đây. - Andrew mỉm cười - Vợ tôi cũng vừa làm nước xong, cậu mà đi thì cô ấy sẽ buồn lắm
- Đúng vậy nha. - Cô gái mở cửa, trên tay là hai ly trà nóng, cô đặt xuống bàn rồi ra ngoài, không quên ngoái đầu lại - có gì vui thì kể tôi nghe với nhé!Andrew cùng cậu nói khá nhiều, giống như... Quen từ rất lâu chứ không phải mới gặp.
....
Thoáng cái đã 5 giờ
- Tôi sẽ giúp cậu tìm được bà cậu nhanh nhất. Đợi nhé. Tạm biệt - Andrew mỉm cười, đứng lên
- Cảm ơn. Hẹn gặp lại. - cậu đứng dậy, cúi đầu chào rồi mở cửa ra ngoài
- Này nhóc. Uống cái này đi. - Cô gái lúc nãy đưa cho Minh một ly trà - Không có độc đâu á
- À... Em cảm ơn - Cậu nhận lấy, uống nhanh, đưa lại cho cô, gật đầu chào rồi đi.
- Diệu, cậu ta là... - Andrew ló đầu ra
- Em biết trước anh. Lúc cậu ta vừa bước vào là em biết rồi. - Cô nàng nhún vaiMinh xem đồng hồ, sau đó nhanh chóng chạy về nhà, 6 giờ nhà hát sẽ bắt đầu mở cửa, 5 giờ 30 đến có lẽ sẽ còn chỗ...
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Ngày Để Ta Nói Yêu Nhau
General FictionGửi ước hẹn vào cơn sóng Đợi một ngày gió đến cuốn bay đi Ra đi vào cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi mơ ước những giấc mơ đẹp, những cuộc tình như thơ... Tiếc nuối quá nhiều, vấn vương không ít, 49 ngày giúp cậu hoàn thành những tâm nguyện của mìn...