5. ngày thứ tư, năm, sáu - công việc bề bộn

6 0 0
                                    

Vẫn như mọi ngày, mỗi người một nơi, Vũ đến nhà hát, Mẫn đến trường, còn Minh thì đến nơi làm việc. Cậu cật lực làm việc, may quần áo, vẽ bản thiết kế, chỉ mong rằng có thể lo cho em gái đến khi linh hồn này chỉ còn lại phần tàn dư. Hôm nay, một vị khách sang trọng đến, vị khách này muốn may một bộ váy có thể đi dự tiệc cho người con gái độc nhất của mình. Là một bộ váy liền dài, vừa tỏa ra khí chất, vừa thanh cao, dịu dàng. Những người trong xưởng chỉ nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn cậu, cậu chỉ nhún vai chứ không biết nói gì. Đợi khi vị khách đó đi, Linh mới vỗ vai cậu
     - Minh, em nhận đi. Tú cũng định nhận nhưng thấy không vừa tầm nên thôi ấy. - Linh hớn hở thấy rõ
     - Nhưng mà em cảm thấy mình cũng không hợp.... - Minh lắc đầu
     - Minh, nhận đi. Chị thấy em làm ổn mà, biết đâu nhờ bộ này mà lại nổi tiếng như phim thì sao. Haha, cố lên nhé. - Vy đi ngang ké lời

Minh ngồi làm việc, vẫn đắn đo suy nghĩ có nên nhận hay không. Nếu nói ý tưởng thì Minh đã có, nhưng sợ không vừa ý khách, lại mang thêm phiền. Cậu thở dài. Mọi người trong xưởng thì rất muốn cậu nhận đơn này. 6 giờ chiều, mọi người gần như tan làm hết, Minh lại ngồi vẽ một bộ váy mới. Có lẽ trong lòng cậu đã có một đáp án riêng cho mình.
     - Ủa Minh? Em chưa về hả? - Minh Châu, con gái của chủ xưởng, xinh đẹp, dịu dàng, là một " nàng thơ " trong mắt nam giới.
     - À, em chưa. - Minh mỉm cười, đặt bút xuống
     - Em ăn uống gì chưa? Đã 7 giờ tối rồi đó. - cô chống tay lên bàn, nhìn bản vẽ của cậu
     - Em chưa ăn. Chút nữa về nhà em ăn sau. - Minh
     - Em ăn cơm không? Chị dọn ra rồi hai chị em mình ăn? Chị cũng chưa ăn này. - Minh Châu vui vẻ
     - À thôi ạ, em không cần đâu... - cậu gượng cười, từ chối thành ý của cô
     - Tiếc thật. Vậy chị đi ăn, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Công việc thì từ từ, đừng vội. - Cô nói xong liền đi vào trong

Minh tiếp tục vẽ, phần vai hơi thấp xuống... Phần eo hơi bóp vào....

Thoáng chút đã 9 giờ tối, cảm giác mệt mỏi từng chút xâm chiếm lấy tâm trí của Minh. Cậu đưa tay dụi mắt, khi mở mắt ra lại thấy cái bóng đen hiện ra trước mặt.
     - Đây là tâm nguyện đầu tiên của cậu à? Tạo ra một tác phẩm để đời?
     - Đúng vậy... Tôi ước mình trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Có lẽ, ba mẹ tôi cũng rất mong chờ vào tương lai của tôi. - Minh mỉm cười, đặt bút xuống, ngắm nhìn tác phẩm của bản thân, mặc dù chưa hoàn thành, nhưng đối với Minh đã là một bước đi mới.
     - Thiết kế một bản vẽ tuyệt đẹp rồi mới chết sao? Làm một cái gì đó thật bức phá rồi ra đi? Đó là niềm vui của con người à? - Cái bóng đen đứng cạnh Minh, chằm chằm vào bản vẽ
     - Chắc vậy. Tôi còn muốn xem em gái tôi tốt nghiệp, rồi lấy chồng nữa cơ. Và quan trọng, tôi sẽ tìm thấy bà. Anh biết đấy, tâm nguyện là thứ mà con người đến cuối đời mới muốn tìm kiếm, mới muốn thực hiện. Như muốn trở thành một bông hoa, một nốt nhạc hay thậm chí là một con chim hót vui cho đời. Tất cả đều là " tâm niệm ". - Minh lại tiếp tục cầm bút
     - Tôi không phải con người.
     - Anh đã từng là con người. Chỉ là bản thân anh cũng quên đi sự " từng tồn tại " của bản thân. Bây giờ anh là một cái bóng, nhưng biết đâu ngày mai, anh là một đứa trẻ, là một con người, là một cơ thể sống đứng bằng đôi chân trần trên mặt đất thì sao? Không ai biết trước được ngày mai. Kể cả tôi, cũng không biết trước được cái chết của mình. - Minh cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhòa, cười cho có, chẳng có niềm vui nhưng lại pha vào chút nỗi buồn...
     - Cậu nói chuyện với tôi như thể... Hai ta thân nhau lắm nhỉ?
     - Tôi cũng không biết. Có lẽ ở đây, chỉ có cậu biết tôi là gì...

Không ai nói gì nữa, cái bóng đen vẫn ở đó, Minh tiếp tục với công việc của mình. Cậu quyết định ngủ lại đây. Thuận cho công việc, cũng thuận cho tình cảm của cậu đối với Vũ... Có lẽ sẽ giúp nó phai mờ hơn bây giờ...

Mẫn sau khi tan học cũng chịu khó chạy sang thăm anh trai, chơi một lúc mới chịu về. Vũ thì khá bận bịu cho vở hát mới của mình. Anh không có thời gian trở về nhà nên cũng ở lại gánh hát. Mỗi người một nơi, nhưng con tim lại đi đủ hướng. Chẳng con tim nào chịu ở yên trong lòng ngực...

     - Minh. Vào ăn cơm chung cho vui. - Minh Châu từ trong nhà ngó ra, vẫy vẫy tay
     - Dạ thôi. Tí em sẽ ăn sau...

Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, bản thiết kế đã gần như hoàn hảo. Minh mỉm cười, ngắm nhìn chính tác phẩm của mình. Mong sao khách hàng ưng ý. Minh bỗng dưng lại muốn gặp Vũ, nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ tối. Con người chúng ta, muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được, thời gian chỉ là một dấu ấn chứ chẳng thể ngăn cản được gì.

Minh đeo túi lên vai, đóng cửa xưởng cẩn thận rồi đi đến nhà hát. Nhưng trên đường đi, theo sau cậu là một linh hồn khác... Linh hồn màu đỏ... Theo như bà cậu nói, linh hồn màu đỏ chính là quỷ, mà quỷ... lại thích linh hồn...

Trong màn đêm tối, Minh chạy như điên, theo dân gian, nếu bị ăn mất cả 3 hồn sẽ không thể đầu thai. Và 49 ngày của cậu có thể kết thúc trong 1 ngày. Cái linh hồn màu đỏ kia không gấp gáp, không điên loạn, chỉ chầm chậm lướt theo phía sau. Cậu hiện tại là một linh hồn, nhưng đang trong " thể trạng sống " có hình có dạng, không thể lướt, cũng không thể xuyên qua mọi thứ như " ma " thật. Minh chạy về phía nhà hát, mừng rỡ vì nhà hát vẫn sáng đèn và... Vũ đang ở trong! Minh cắm đầu chạy về phía trước. Phía sau, linh hồn kia lại không đuổi theo nữa, đứng từ xa nhìn theo Minh.

Vũ ngồi bên trong nhà hát, tay cầm cốc nước lọc, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
     - Thầy, con xin phép về trước được không ạ? Bỏ một mình Mẫn ở nhà con không an tâm lắm... - Vũ
     - Vậy hôm nay đến đây thôi. Về nhà đi mấy đứa, vài ngày nữa là diễn rồi, cố về học thoại đi nhé! - thầy Trần tay chống gậy, gật gật đầu.

Vũ tạm biệt mọi người xong liền xách túi ra ngoài, vừa ra liền gặp Minh
     - Minh? Hôm nay xong việc rồi à? - Vũ vui vẻ ra mặt
     - Xong rồi, lúc nãy thấy anh còn đang diễn nên em không có vào - Minh gật đầu
     - Vậy về thôi. Ăn uống gì chưa? - anh đưa tay ý muốn xách túi thay cậu
     - Em chưa. Anh ăn gì chưa? - Cậu mỉm cười ý không cần
     - Vậy về nhà nấu mì ăn. - Vũ tặc lưỡi

Trên con đường về nhà, cả hai đi cạnh nhau với hai tình cảm khác. Một người là tình yêu, còn người còn lại thì chẳng rõ. Cứ như thế, không ai nói gì, họ trở về nhà. Nhưng họ chẳng hay có một cái bóng màu đỏ lấp ló sau lưng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

49 Ngày Để Ta Nói Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ