2. Ngày thứ nhất_thiết kế mới

15 2 4
                                    

Minh giật mình tỉnh giấc, đầu cậu đau vô cùng, vớ lấy cái đồng hồ, 5 giờ sáng ngày 20 tháng 4.
     - Mơ sao...
Cậu ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, khi nhìn vào gương cậu mới biết, tất cả đều là sự thật. Cậu là một linh hồn, đang sống dưới dạng một con người...

Minh thay quần áo, sau đó đi từng bước lên phòng thờ, cầm lấy mấy cây nhang đốt lên, cậu thích cái mùi nhang... Điên thật. Minh bước xuống lầu, nấu ăn, mọi chuyện diễn ra giống như lúc cậu chưa chết. Sau khi đưa Mẫn đi học, Minh dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, không có bà lão nào, cũng không có chiếc xe tải nào...

     - Minh! Mau vào trong đi, ông chủ tìm em kìa. - Linh_chị nhân viên làm chung xưởng với cậu

Minh mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào, ông chủ_ông Tám đang đứng ngay bàn may của cậu.
     - Cái cổ áo có họa tiết hoa sen này... là con thiết kế à? - Ông Tám nhìn bức vẽ trên bàn
     - Vâng. Xin lỗi vì đã làm việc riêng trong giờ làm ạ... - Minh cúi đầu
     - Con may được nó không? - Ông Tám không có vẻ gì gọi là trách móc
     - Dạ, làm được. - Minh gật đầu
     - Vậy làm đi, Linh, hỗ trợ thằng Minh, cái này nó vẽ đẹp quá. - Ông gật đầu cười rồi đi vào trong.

Mấy anh chị cùng làm trong xưởng chạy sang xem đều tấm tắc khen. Đôi khi có nhiều thứ, nó hạnh phúc biết bao... Minh bắt tay vào công việc, Linh luôn ở bên chỉ dẫn đường may, cứ như vậy, làm đến 2 giờ chiều.
     - Chút nữa là xong rồi chị ạ. Chị đi ăn trưa đi, phần còn lại em làm cho. - Minh tỉ mỉ kẻ từng viền hoa trên cổ áo
     - Vậy có gì cần thì gọi chị nha. - Linh gật đầu, nói xong liền đi ăn

Minh làm không ngừng nghỉ một giây nào nhưng lại không có cảm giác mệt mỏi. 4 giờ chiều, còn một phần đính cúc áo nữa sẽ xong, nhưng đây là lúc mà Mẫn tan học. Minh đang phân vân thì ông chủ vỗ vai cậu
     - Ông kêu thằng Lính đi đón Mẫn cho. Làm đi, khỏi phải lo. - Ông vỗ vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài
6 giờ tối, khi tất cả đều tan ca, cậu vẫn đang ngồi đấy, tỉ mỉ từng chút một, cho đến cuối cùng cũng xong. Cái áo bà ba với cái cổ áo thêu hoa sen, đính hai cúc áo xanh ngọc. Cậu hớn hở treo áo lên, chạy vào tạm biệt ông chủ rồi mới về.

Ông Tám dõi theo từng bước chân của Minh, đợi Minh đi khuất, ông vào trong, đưa tay chạm lên chiếc áo Minh làm, ông lắc đầu, tặc lưỡi
     - Còn trẻ, lại có tài thế mà...
Minh từng bị ông Tám mắng vì làm việc riêng trong giờ làm, tất cả các thiết kế đều bị ông Tám tịch thu, ước mơ của cậu chính là được thiết kế họa tiết trên những chiếc áo bà ba, nó sẽ không còn giản dị, mộc mạc nữa, mà sẽ có thêm hoa văn, trang trí đẹp mắt hơn. Nhưng tiếc là cậu đi quá sớm, bây giờ chỉ còn là là cái hồn...

Từ khi trở thành một linh hồn, cậu có thể thấy những linh hồn tồn tại xung quanh, phân biệt được họ, họ xuất hiện ở khắp nơi, trên những con phố, những quầy bán hàng, thậm chí, đi chung với con người. Giống cậu, đang chung sống với con người như một con người bằng da bằng thịt...

Về đến nhà, Mẫn đã nấu cơm xong, chỉ đợi Minh về.
     - Vũ đâu? - Minh tháo giày đặt lên tủ, sau đó ngồi vào bàn ăn
     - Anh Vũ nói nay về trễ mà, ổng tập hát ấy. - Mẫn đưa cho Minh một cái túi nhỏ - Anh Lính mua nè
     - Lính á? Mua cái gì vậy? - Minh vừa hỏi vừa mở, bên trong là một ít hoa khô. - Chắc Lính cho em ấy
     - Lính thích em hả? - Mẫn cười cười
     - Em hỏi Lính xem, em hỏi anh sao anh biết được. - Minh đóng túi, đưa lại cho Mẫn
     - Mai anh Lính qua đón em đi học ấy, anh làm thêm đồ ăn được hông? - Mẫn treo cái túi lên móc
     - Ừa. - Minh gật gù, nếu Lính thích Mẫn, cậu sẽ tán thành. Vì Lính là một người tốt, vừa thật thà, vừa nhiệt tình, chuyên đi kéo hàng, kéo xích lô. Hay đạp xe đi đặt vải cho ông Tám.
     - Minh, nay về sớm vậy. - Vũ đặt giày lên kệ rồi ngồi vào bàn
     - Anh về trễ thì có ấy. Anh Minh về đúng giờ mà? - Mẫn nhún vai, xới cơm vào bát cho Vũ
     - Ai mà biết được. Ngày mai anh hát, hai người đến xem đi. Anh đưa vé cho. - Vũ vừa nhai cơm vừa nói
     - Anh ăn xong hẳn nói, em nghe không được. - cô lắc đầu ngán ngẩm
     - Ngày mai em định sẽ ở lại xưởng một đêm. Em đang nghĩ đến thiết kế mới, biết đâu sẽ có tiền thưởng... - Minh lắc đầu từ chối, dù rất muốn đi..
     - Em toàn thế, chả bao giờ đi nghe anh hát. Ghét đến vậy cơ à? - Vũ chán nản lên tiếng
     - Em rất bận Vũ à. - Minh đặt bát xuống - Tí Mẫn dọn dùm anh, anh về phòng trước, nay anh nghỉ sớm, mai còn đi làm sớm
     - Dạ. Để em rửa chén cho. - Mẫn gật gật đầu - Anh Vũ, hay anh cho em 2 vé đi, em muốn đi với anh Lính.
     - Người yêu à? Ai cho yêu sớm? Lo mà học đi - Vũ ăn xong cũng buông đũa, về phòng mình
     - Ơ anh Vũ không dọn phụ em à? Tồi vậy? - Mẫn bĩu môi, rửa chén xong cũng về phòng

Minh ôm quần áo đi tắm, sắp vào hè nên nước khá mát. Minh tắm xong liền lên phòng thờ, đốt nhang rồi mới về phòng. Cậu nhìn lên trần nhà, một ngày trôi qua thật nhanh, 49 ngày... Sẽ làm được những gì? Đầu cậu nghĩ rất nhiều, trong đó, cậu... muốn nói rằng cậu thương Vũ, nhưng có lẽ cậu sẽ giữ mãi trong lòng....

49 Ngày Để Ta Nói Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ