Kageyama pov
"Oikawa san anh có thể đến được không?"
Bên đầu dây kia im lặng nhưng cậu biết anh vẫn đang nghe."Ừm em hi vọng anh có thể trở về vào ngày cưới của em và Hinata vào ngày 20 nếu anh không có việc bận"
Chỉ còn một khoảng im lặng kéo dài đến xấu hổ nếu không phải nghe được tiếng thở từ bên kia thì Kageyama đã nghĩ cậu thật sự đang độc thoại.
"Ngày 20 sao"
"Phải ạ"
Một tiếng cười nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia làm cậu giật mình.
"Anh sẽ đến"
Ngày 20/7/...
Hôm nay là ngày mà tôi đã mong đợi bấy lâu nay, lễ cưới của tôi và Hinata. Ngay lúc bặt gặp nụ cười rực rỡ đã thắp sáng khoảng tối trong tâm hồn tôi, tôi biết chắc rằng mình với người này sẽ là định mệnh. Tôi khoác lên mình một bộ suit màu đen lộng lẫy.
"Kageyama anh bảo chú nè đừng mặc đồ đen nữa nhìn chú mày như sắp chết đến nơi í"
"Nhìn mày ủ rũ như vậy làm phá hủy cả 1 ngày vui vẻ của anh đấy"
"Cười lên nào Tobio chan "
Chết tiệt tôi lại nhớ đến anh ta, tôi biết chính mình là người đã mời anh ấy đến tham dự lễ cưới này, tôi muốn anh góp một phần trong ngày trọng đại của tôi. Nhưng tôi sợ..
Tôi sợ mình không kìm được lòng mà lao vào vòng tay anh. Không kìm được nước mắt cứ thế cuộn trào và trên hết là không kìm được trái tim..lại một lần rung động trước anh
Hinata pov
Tôi yêu Kageyama và tôi biết cậu ấy cũng yêu tôi. Chỉ có điều nó vốn là yêu thôi tôi mãi mãi không thể đặc biệt như người ấy.
Đêm đó tôi thấy cậu ôm lấy người con trai tóc nâu thì thầm vào tai người kia những lời ngon ngọt.
"Thương anh nhiều lắm"
Thương sao một chữ thương thôi mà đánh đổ tất cả lòng tự trọng của tôi, tôi luôn tự tin vào tình yêu mà Kageyama dành cho mình nhưng đứng trước anh ta tôi cũng chỉ là một chữ "yêu" nhỏ bé .
Kageyama pov
Tôi đeo nhẫn cho Hinata bàn tay cậu ấy thật nhỏ nhắn nhưng lại là chỗ dựa cho tôi suốt những năm cấp 3 cho tới khi lên đại học.Tôi phải cố gắng nhiều hơn để xứng với Hinata!
Khi cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm một hình bóng quen thuộc chợt lướt qua mắt tôi, là Oikawa san sao anh ấy thật sự đến. Tôi không khỏi có chút ngỡ ngàng. Vào giây phút ấy tâm trí tôi tràn ngập hình bóng anh.
Tới tận lúc Hinata rời môi tôi mới nhận ra nụ hôn đã kết thúc, rõ ràng tôi đã rất mong chờ nụ hôn từ người tôi yêu nhưng vào khoảnh khắc này tôi mới nhận ra nó chả có gì đặc biệt. Đó không phải là lỗi của Hinata cậu ấy đã làm rất tốt đó là lỗi của tôi khi một lần nữa để thua dưới tay anh.
Anh bước đến dang cánh tay đón chờ một cái ôm từ tôi. Tôi tiến về phía trước những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo anh. Tôi ghé sát vào tai anh.
"Oikawa san em vẫn còn thương anh"