Buông

632 31 0
                                    

24:00 tối gã bừng tỉnh giữa đêm khuya. Gã đã có một ác mộng kinh hoàng gã mơ thấy em cưới một người khác. Làm sao mà chuyện đấy xảy ra được đúng không Tobio chan.
Tobio chan..
Tobio...
Kageyama đừng có mà im lặng.
Có lẽ em chỉ đi ngắm hoa thôi em sẽ không trốn khỏi tôi đâu đúng không.
18 phút....
23 phút....
29 phút...
24:30 em vẫn chưa quay lại.
Bước xuống giường gã đi về phía cánh cửa đang hé mở. Xung quanh không khí như ngưng đọng lại vì cơn tức giận của người nọ.
Trời vẫn tối đen kịt, không có một điểm sáng tựa như cuộc đời gã . Điểm sáng, hi vọng duy nhất của gã giờ đang nơi đâu. Cơn gió rít một cách dữ tợn, như tiếng kêu gào của em vào mỗi đêm vậy.
Thật là em lại chạy đi đâu rồi...
Đi mãi đi mãi, gã vẫn chưa tìm được em tâm trạng gã bắt đầu hoảng loạn những dòng suy nghĩ trở nên rối bời.
Tobio chan anh sẽ không phạt em đâu chỉ cần em xuất hiện ngay bây giờ. Được không, x-xin em đấy.
Gã cứ vươn tay ra với mong muốn có thể níu kéo hình bóng em nhưng em cứ xa dần xa dần và rồi tan vào một khoảng không.
"Oikawa san xin hãy tuân theo chỉ thị của chúng tôi"
"Tobio chan em về rồi đúng không?"
.....
"Sao em lại bỏ đi như vậy?"
........
"Trả lời tôi đi??"
"Tôi không phải là cậu Tobio của anh và tôi xin lặp lại mong anh tuân theo chỉ thị của chúng tôi"
"E....Em nói gì vậy em là tình yêu của anh mà chúng ta cùng về nhà nào đừng giận dỗi nữa"
"Nào đến ôm anh đi em thích ôm lắm mà"
Em vẫn đứng đó không nhích chân một bước đôi mắt nhìn gã mang theo sự căm giận, chán ghét.
Bỗng gã bị kẹt trong 1 chiếc hộp tối nơi nay thật kinh hoàng gã phải rời gỏi đây gã phải đi tìm em ánh sáng của đời gã. Một ánh sáng lóe lên từ con đường trải dài bất tận trước mặt gã. Phải chạy theo nó tâm trí gã điên cuồng lặp lại lời nói đó. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.
Tobio quay lại đây đi đứng chỗ đấy nguy hiểm lắm nhỡ em bị cảm thì sao.
"Ngươi là kẻ ta căm ghét nhất Oikawa!"
"Hả...hah.. chắc em có nhầm lẫn gì ở đây đúng không hãy nói là em đang đùa đi !!!
"Vĩnh biệt nhé Oikawa san"
"Đừng.. em đừng rời bỏ tôi nữa"
Em nhẹ nhàng như cơn gió cầm lấy bàn tay lạnh buốt của gã em đẩy gã xuống từ tầng cao. Em biết không nụ cười xinh đẹp ấy chả phù hợp với hành động mà em đang làm lúc này tí nào.
Tiếng còi cấp cứu cứ vang inh ỏi trong bệnh viện tâm thần. Tất cả các tờ báo chí đều cùng đăng một tin.
NGÀY 22/12/XXX CHUYỀN HAI THIÊN TÀI OIKAWA TORU TỰ SÁT.

Oikage - ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ