Căn phòng ngủ rộng lớn vô cùng lộn xộn, áo quần, giấy tờ nằm rải rác quanh phòng, hộc bàn, tủ quần áo đều bị mở toang... Trên chiếc giường vẫn còn vương vãi gối nằm một nơi, chăn nằm một nơi, Lisa vẫn ngồi thừ vậy ôm Chaeyoung, chỉ khác biệt tư thế ôm, bây giờ Lisa đang ngồi dựa vào đầu giường, vòng hai chân để Chaeyoung ngồi vào, để nàng kê đầu lên cánh tay mình, bàn tay kia thì vuốt ve khuôn mặt đang ngủ, còn đôi mắt thì nhìn nàng chằm chằm.
Có lẽ nàng mệt quá mà ngủ, cũng có lẽ nàng sợ quá mà ngủ, dù là gì đi nữa, cô vẫn đau lòng.
" Tiểu Chaeng, chị là thứ không ra gì, chị cũng là một đồ ngốc, chị còn ngốc hơn em ngàn vạn lần, Tiểu Chaeng, chị đã sai rồi..."
Lisa ghì trán mình lên trán Chaeyoung, nhắm mắt lại mà thì thầm. Cô là một đứa không ra gì, vì cô đã nói với nàng không biết mấy lần là sẽ không rời xa nàng nữa, vậy mà lần này cô lại để nàng gặp nguy hiểm. Cô là đồ ngốc, chuyện chẳng có gì to lớn, chỉ tại cô ích kỉ ghen tuông vô lý, mà để nàng thêm một lần tổn thương. Cô có còn tư cách để mà ghen tuông nữa không đây, cô có còn tư cách để mà hứa hẹn với nàng nữa không đây??
Nhưng, cô mãi mãi không để nàng rời khỏi cô, một lần sai lầm, lại thêm một lần, đã đủ cho cô phải cảnh tỉnh mình, đã đủ cho cô sợ hãi tột độ rồi.
Lisa khẽ chạm môi mình vào đôi môi nhỏ, cô thì thào
" Tiểu Chaeng, chúng ta về nhà thôi "
----------------------------------------------------
Dưới đại sảnh bây giờ có mặt đầy đủ người nhà họ La, kể cả Jisoo mới đi ra ngoài cũng đã trở về.
" Thế nào??" La lão ngồi ở ghế chính giữa, nhìn Jisoo hỏi, giọng điệu bình thản, không còn tức giận như hồi nãy nữa, quả xứng danh là đầu tàu của La gia, luôn biết khống chế tâm tình của mình.
Một câu hỏi khiến hai người thấp thỏm không yên, bà La là ngay lập tức muốn biết là ai đã làm, bà hy vọng Chaeyoung chính là thủ phạm, Irene thì lo sợ mình bị phát hiện đến run run đôi bàn tay, phải cố gắng hết sức lực mới khắc chế được.
"Thưa ông, cháu không gọi cho cảnh sát " Jisoo thản nhiên nói, bàn tay đang vân vê chiếc nhẫn kim cương trên tay
" Tại sao??"
" Tại sao??"
Hai tiếng tại sao đồng thời vang lên, một là giọng nói khó hiểu của La lão, một là giọng nói tức giận của bà La.
La lão chỉ cần nhìn qua thần sắc Jisoo là đủ biết cô đang có ẩn ý, chỉ là ông đang phối hợp với cô. Nhưng bà La thì không hài lòng với Jisoo, vì Chaeyoung mà bà bị La lão mắng giữa bao nhiêu người, món nợ này bà phải đòi lại, phải để đứa con hoang kia không thể hống hách.
" Irene, phòng của cô còn mất thứ gì quý giá nữa không??" Jisoo không trả lời câu hỏi của hai người lớn mà đột nhiên hỏi Irene.
Irene bất ngờ bị hỏi đến thì giật mình hoảng sợ, cô ta hỏi vậy là có ý gì, cô ta đã nghi ngờ được điều gì ư?? Irene hoảng hốt
" Em mất gì cứ nói ra, nếu em không mất gì thì chúng ta báo cảnh sát làm gì, phòng chị không có gì quý giá, phòng em cũng không mất đồ, chúng ta báo họ đến để vinh dạnh nhà họ La chúng ta sao??" Wendy mĩm cười giải thích cho Irene hiểu, câu cuối lại nhấn mạnh không hiểu đang muốn ngụ ý điều gì. Nhưng câu nói này của cô làm Irene thở phào nhẹ nhõm, vội lên tiếng