Jisoo hoàn toàn không hề nghĩ rằng " lúc khác gặp lại " với Chaeyoung lại sớm đến thế này. Lúc rời khỏi nhà La lão, Jisoo ngay lập tức đến công ty, nhưng chiều tối thì trở về ăn cơm. Bình thường La gia vẫn ăn tại nhà chính, nhưng thời gian gần đây La lão hay ăn riêng, bàn ăn lại tẻ nhạt, Jisoo quyết định qua chỗ ông nội mình ăn cơm, cô cứ nghĩ La lão đang ăn cơm một mình mà thôi, nào ngờ...
Lúc này Jisoo đã thay áo quần, quần tây áo sơ mi đơn giản, đứng ngay cửa nhìn vào La lão và Chaeyoung đang ngồi trên ghế, cả hai không biết cô đã tới, Chaeyoung thì đang nói chuyện điện thoại
" Lice không ăn cơm sao?..... Ồ, Lice ăn cơm với chú Trần đi... nhớ đón Chaeng sớm đó nha... Chaeng biết rồi, Chaeng nói với ông nội... Lice phải nhớ đón sớm a... Hi hi, Chaeng nhớ rồi mà... Tạm biệt Lice a "
" Sao, nó không đến ăn cơm?" La lão ngồi bên cạnh Chaeyoung hỏi lại
" Lice nói hôm nay xong việc, chú Trần bắt ở lại ăn cơm, không ăn với Chaeng, Chaeng ăn với ông, chút Lice tới đón về thôi " Chaeyoung gật đầu tường thuật lại lời của Lisa
Ăn cơm cái gì, đi nhậu nhẹt thì nói cho rồi, La lão hừ nhẹ khinh thường, rồi quay sang Chaeyoung tươi cười
" Vậy hai ông cháu ta ăn cơm với nhau, hôm nay ta cho cháu ăn bánh kem thoải mái, khỏi sợ Lisa cằn nhằn " La lão tranh thủ cơ hội tiếp tay cho Chaeyoung
" Thật sao, a ha ha... " Chaeyoung nghe La lão nói, nuốt nước miếng ừng ực, vui vẻ đến mức cười rộ lên
" Có thể cho cháu ăn cùng được không?"
Cả La lão và Chaeyoung đều quay đầu nhìn người mới nói, phát hiện lại là Jisoo, La lão tặc lưỡi, sao cháu ông bữa nay cứ thích xuất hiện đột ngột thế này, nhưng rất vui mừng vì có thêm đứa cháu tới ăn cơm với ông, vội ngoắc Jisoo
" Mau vào đây ngồi tiểu Soo, đầu bếp sắp nấu xong rồi, cháu đợi một chút "
" Vâng " Jisoo cũng đã đi đến rất gần rồi, lúc ngồi xuống ghế bên cạnh, Chaeyoung vẫn nhìn cô chằm chằm
" Em ở lại ăn cơm với ông luôn sao?" Jisoo vừa ngồi xuống đã hỏi Chaeyoung, cô biết nàng nhìn cô
Chaeyoung chớp chớp mắt mấy cái mới gật đầu, sau đó mĩm cười gọi...
" Chị "
Jisoo ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng ừ một tiếng, đợi nàng nói tiếp
" Lão Thôi bảo rằng phải gọi là chị a " Chaeyoung tủm tỉm cười vì mình gọi đúng, mấy cái danh từ xưng hô, Chaeyoung loạn vô cùng, ai dạy cho thế nào thì gọi thế ấy mà thôi
" Ha ha, đương nhiên, nó là chị của Lisa thì cũng là chị của cháu mà " La lão bật cười, đưa tay vỗ vai cô cháu dâu ngây thơ. Jisoo vẫn nhìn nàng, nhưng cô đang suy nghĩ, hình như, cô bé này không giống người bình thường.
" Ừ, em cứ gọi chị như vậy đi, nhưng tôi nên gọi em thế nào nhỉ " Cô nghe ông gọi là Tiểu Chaeng, nhưng đó là tên thân mật, cô không biết xưng hô như vậy được không
" Sao???" Chaeyoung chu môi chớp mắt, nàng thật sự không hiểu Jisoo đang nói gì, may mà có La lão ở đây, La lão lắc đầu, lại cười ha hả, phất tay với Jisoo mà nói
" Cháu đừng nói với cái đầu gỗ này những chuyện đó, nó không hiểu đâu. Cháu cứ gọi nó là Tiểu Chaeng đi, nó chỉ thích người khác gọi là Tiểu Chaeng thôi" La lão biết được điều này sau những lần ông đem bạn tới đánh cờ với Chaeyoung, ai gọi gì Chaeyoung cũng lơ, phải gọi Tiểu Chaeng mới được.
Jisoo mĩm cười, cô có thể hiểu được nàng có vấn đề gì rồi, nhưng không hiểu sao, cô lại có hứng thú với bản tính như thế này, phải nói rằng, nàng là người đầu tiên thu hút được cô ngay lần đầu gặp mặt. Cô gật đầu với lời nói của La lão rồi lại nhìn Chaeyoung
" Vậy tôi gọi em là Tiểu Chaeng " nói xong cô thấy Chaeyoung mĩm cười gật đầu, lần đấu tiên cô gọi một người thân mật đến thế này, ánh mắt cô không rời được khuôn mặt nàng.
....................
Bàn cơm không có Lisa, nhưng Chaeyoung vẫn vui vẻ
" Tiểu Chaeng, ăn cá đi " La lão nhận nhiệm vụ của Lisa khi ăn cơm với Chaeyoung, đó là gắp thức ăn cho nàng, thế là cứ ngồi cả buổi lấy thịt cá, lựa thịt nạc cho Chaeyoung
" Cho chị " Chaeyoung nhai chóp chép, lấy muỗng xúc một miếng cá La lão mới gắp cho bỏ qua chén Jisoo.
Hồi nãy trong khi chờ đợi ăn cơm, La lão có mở thế giới động vật xem, Chaeyoung thích mấy con vật trong phim vô cùng nhưng lại không hiểu chúng làm vậy là để làm gì, thế là Jisoo giải thích cho nàng, nàng tò mò cái gì cô đều có thể giải thích cái đó, làm cho Chaeyoung thấy người chị này thật giỏi quá a, vậy nên bây giờ mới thân thiết thế này.
Jisoo nhìn miếng cá trong chén, thản nhiên gắp lên ăn. Cô vốn là người sạch sẽ nhưng không hiểu sao lúc này lại không quan tâm đến chuyện ăn thức ăn trong chén người khác, hơn nữa, Chaeyoung lại dùng cái muỗng nàng đang ăn mà đưa cho cô, cô cũng không hiểu được điều này, tự nhiên mà thân thiết với nàng thôi. Nãy giờ nàng đưa cho cô 5 miếng cá rồi.
" Ngốc, tiểu Soo nó tự gắp được, cháu không biết quý thành quả của ông hả " La lão cười cười giả vờ trách Chaeyoung, Chaeyoung đưa cá trong chén cho Jisoo ông không thấy lạ lùng, bình thường Chaeyoung ăn không hết đều đưa cho Lisa mà.
" Ông gắp cho Chaeng nhiều lắm, Chaeng ăn không hết " Chaeyoung chu môi lên, vì cái miệng đang nhai cơm nên cái môi đang chu cứ chúm chím rất đáng yêu
La lão nhìn thấy miệng Chaeyoung vậy thì bật cười vui vẻ. Jisoo đang ăn cũng phải ngừng nhai mà mĩm cười, gắp một miếng cá trên dĩa bỏ vào chén Chaeyoung
" Cháu trả lại là được chứ gì?" rồi nhìn Chaeyoung nói " Em ăn đi, kẻo ông nội trách tôi "
Chaeyoung nghe lời xúc miếng cá ăn ngon lành, còn quay sang La lão hếch mũi lên trêu ông, La lão lại giả vờ nhăn mặt, đưa tay kéo mũi nàng trách mắng
" Được lắm, mới quen có một ngày mà đã bênh vực đến thế này rồi, con bé làm phản này "
Chaeyoung cứ tưởng La lão giận thật, xụ mặt biết lỗi, đưa chén cơm của mình tới trước Jisoo
" Chị gắp cho Chaeng miếng nữa, để Chaeng cho ông nội "
Jisoo nhìn chén cơm trước mặt, lại nhìn qua La lão, hai ông cháu nhìn nhau mà cười vui vẻ, bất cứ cô gái nào cũng đều làm nũng, nhưng Chaeyoung làm nũng, cô không hề thấy phản cảm, vì cô biết đó là bản chất thật của nàng.
" Tôi gắp cho em, nhưng em ăn cơm đi, ông nội không ăn nữa đâu " Jisoo gắp cho Chaeyoung miếng cá, ngăn cản nàng trước khi nàng kịp xúc cho La lão
" Nhưng ông nội giận a... " Chaeyoung nhìn La lão chớp chớp mắt
" Ha ha, ông giận cái đứa tiểu Soo kia, ông giận cháu làm gì, mau mau ăn cơm đi " La lão thôi không trêu Chaeyoung nữa, vỗ vai Chaeyoung bảo nàng ăn, đứa cháu ngây thơ này, cái gì cũng tưởng là thật hết
" Thật sao..."