Chương 1: Nữ nhân (thượng)

228 11 0
                                    

Hồng mai ở Lệ Hân cung năm nay thật đẹp, tuyết rơi ngập trời, những bông tuyết trắng vướng lên nụ hoa đỏ thẫm khiến người ta cảm thấy thật xinh đẹp.

Nữ nhân đang tựa vào gốc hồng mai cũng thật kiều diễm, y phục màu trắng cùng với dung nhan thanh lệ khiến người ta tưởng rằng nàng đang ngủ.

Chỉ là nàng đã không còn thở nữa, hơi ấm của cơ thể cũng chẳng còn lại một chút nào, cuộc đời của nàng từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành một ái phi của Kim đế, cuối cùng ở lại Lệ Hân cung lạnh lẽo làm một nữ nhân bị thất sủng.

[...]

Từ Thoại Mỹ vốn dĩ là thanh mai trúc mã, cũng là thê tử đã định của Tả tướng quân Tả Phúc Hàm. Vì Từ gia rơi vào cảnh sa sút liền bị phủ Tả tướng từ hôn. Nàng còn nhớ ngày đó Tả Phúc Hàm đến phủ Từ gia, ánh mắt nhìn nàng chỉ còn cô đọng lại những tia vô cảm.

Lúc ấy thân hình nàng lao đao muốn ngã trên mặt đất nhưng nàng nhìn thấy phía xa mẫu thân nàng đang nhìn, ánh mắt mẫu thân chứa đầy sự đau lòng, ngay cả phụ thân đứng cạnh nàng cũng không kiềm được dư vị xót xa mà thương tiếc nhìn nàng.

Vậy là nàng dồn hết sức lực vào đôi chân đang run lẩy bẩy của mình. Nàng vắt kiệt sức mình từng bước từng bước khoan thái bước đến trước mặt Tả Phúc Hàm mà mỉm cười.

- Tả công tử, hôm nay không phải là công tử từ hôn. Mà là... bổn tiểu thư không chấp nhận sính lễ. Mời!

Nhìn thấy thái độ cùng cử chỉ đuổi người của nàng, ánh mắt vô cảm của Tả Phúc Hàm được thay bằng ánh mắt vừa chất chứa bi thương lẫn đau lòng.

- Tiểu Mỹ, thật xin lỗi...

- Xin lỗi? Ta và công tử có lỗi gì mà xin? Từ giờ phút này Từ Thoại Mỹ cùng Tả Phúc Hàm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Thật ngại quá, không tiễn!

Nói xong nàng liền cứ thế bỏ mặc tất cả ánh mắt của gia đinh lẫn người thân cùng Tả Phúc Hàm cất bước thật nhanh.

Nàng sợ thật sự sợ lúc đó kiềm không được nàng sẽ khóc rống lên mất. Không biết nàng đã nhốt mình trong phòng bao nhiêu ngày, khóc bao nhiêu đêm. Chỉ biết là khi nàng ra ngoài thì phủ Tả tướng đã có hỉ lớn, hóa ra người mà Tả Phúc Hàm cưới chính là thiên kim nhà Thái phó.

Nỗi đau mất đi lang quân dày vò nàng như những con kiến đang mò mẫm cắn nát da thịt. Nhưng vì lo cho phụ mẫu ngoài mặt nàng luôn mỉm cười tỏ ra bản thân mình rất ổn.

Nữ nhi quá tuổi không gả ra ngoài chính là gia môn bất hạnh. Mùa đông năm ấy nàng đứng ở cửa phòng nghe mẫu thân nỉ non với phụ thân rằng, nàng vì vết nhơ bị từ hôn mà giờ chẳng có lấy một bà mối đến đạp cửa.

Cùng vào lúc đó triều đình mở khoa tuyển tú, nàng chính là một chút cũng không do dự bước vào con đường này.

Con đường này ngay từ đầu là do nàng tự chọn quả thật muốn chọn lại cũng không thể nào chọn được đường khác.

Nàng nhắm đôi mắt kiềm nén sự xúc động đang diễn ra của bản thân mình. Nàng quả thật rất sợ chốn thâm cung này, nhưng so với nỗi sợ ấy nàng sợ thấy phụ mẫu đau lòng hơn, sợ Từ gia thật sự suy lụi.

[LoMy] Truyện ngắn: Ái tình của bậc quân vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ