Năm Thần Hi thứ 3 sau khi lên ngôi, ngày hội tuyển tú diễn ra, đây là lần đầu tiên Kim Tử Long gặp nàng. Lúc đấy trong đám tú nữ hoa hoa lệ lệ chỉ có một mình nàng vận một bộ y phục đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Lúc ấy hắn cũng chỉ nghĩ đây là cách nàng khiến người khác chú ý hơn.
Lần thứ hai Kim Tử Long gặp nàng là lúc nàng một thân y phục sắn lên hứng những trái lê do cung nữ của nàng hái xuống. Lúc đấy hắn nhìn thấy nàng cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt.
Một năm dài trôi qua hắn chính là cũng không nhớ rõ mặt các tú nữ, nên lần thứ hai gặp nếu nàng không dở bộ dáng hung dữ, sẵn sàng giới thiệu mình là nữ nhân của hoàng thượng, hắn cũng không biết nàng chính là do mình đích thân dung nạp vào hậu cung.
Lần thứ ba Kim Tử Long gặp nàng, chính là đêm hắn lật thẻ bài của nàng. Hắn nghĩ nàng cũng như bao nữ nhân khác, sẽ mang y phục có chút lả lơi, ở trong phòng câu dẫn hắn, nhưng khi hắn vừa đến Lệ Hân cung liền thấy nàng một thân y phục màu trắng tay cầm đèn lồng đứng trước cửa đợi hắn.
Nàng vừa nhìn thấy hắn đèn lồng trên tay liền rơi xuống, may thay hắn lại nhanh chóng đỡ lấy được. Nhìn nàng một bộ dáng có chút kinh sợ hắn liền cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này lúc chiều vẫn còn hung dữ mắng hắn bất kính với nàng, nay lại một bộ dạng khum núm như thể hăn sẽ ăn lấy nàng.
Đêm hôm đấy lúc gần gũi với nàng, hắn mới phát hiện nàng là một nữ nhân sống rất thật thà. Ở trên giường hắn làm nàng đau, nàng liền không nhân nhượng dùng cả mười móng tay sắc nhọn cào lấy lưng của hắn. Hắn cũng không biết vì sao lại tham luyến mùi hương trên cơ thể của nàng như vậy, là mùi hương thơm của hoa quả dễ chịu chứ không phải là mùi dược liệu khiến người khác chán ghét.
Đêm hôm đấy hắn ôm nàng ngủ thật ngon, cũng là đêm hắn cảm thấy thỏa mãn nhất, khiến hắn cảm nhận được mình thật sự có một thê tử chứ không phải một nữ nhân giúp mình nối dõi hoàng thất.
Hôm sau, Kim Tử Long lẳng lặng rời khỏi Lệ Hân cung. Thiết triều xong hắn ở Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương, lúc Lý tổng quản bưng trà cùng điểm tâm lên không hiểu vì sao trong tâm trí hắn lại vô thức nhớ đến nàng.
- Thoại quý nhân sao rồi?
Hắn nâng tách trà lên, dùng nắp của tách trà gạt bớt đi lá trà đang nổi bên trên.
- Tâu hoàng thượng, sáng nay ngự thiện phòng liền chuẩn bị vài món ăn để bồi bổ cho Thoại quý nhân. Ngay cả khố phòng cũng không giám lơ là, đã đem toàn bộ đồ cũ trong Lệ Hân cung đổi thành đồ mới.
- Lý tổng quản nghe khẩu dụ! Từ thị tức Thoại quý nhân, tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, phẩm chất hơn người, nay phong làm Thoại Tần.
- Nô tài tuân chỉ.
Lý tổng quản cuối cùng cũng nhận thức rõ. Vị chủ tử ở Lệ Hân cung kia là có một không hai, một lần thị tẩm liền nâng một cấp thành tần, đúng là hiếm ai có được ân sủng như nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Truyện ngắn: Ái tình của bậc quân vương
Short StoryNgười ta thường nói, đế vương chỉ có thể sủng chứ không thể ái. Người ta thường nói, ái tình của đế vương chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm. Nhưng người ta thường quên, đế vương là người cô độc nhất thiên hạ.