Trưởng công chúa Dư Hòa Ái là nữ nhân được Dư Mộc dâng tặng Kim Triều để tiếp nối tình hữu nghị giữa hai bên. Nghe nói nàng ta có tài đàn hát đến mức chim sa cá lặn.
Thoại Mỹ lặng lặng đưa tay chạm vào phần trống rỗng ở bên cạnh mình. Hóa ra đã rất lâu rồi hắn không đến thăm nàng, nơi hắn thường nằm bây giờ cũng đã lạnh đi rồi. Trong đầu nàng dày đặc những hình ảnh hắn đang cùng nữ nhân khác vui vẻ bên nhau.
Điều nàng sợ nhất đã đến, nàng thật sự yêu hắn rồi. Bây giờ mới nhận ra thì hắn lại chẳng cần nàng nữa.
Đêm nay cả hoàng cung đều đang chìm trong mộng đẹp, một mình Thoại Mỹ ngồi trên gác mái nhìn về một hướng đầy xa xăm mờ mịt. Có lúc nàng nghĩ cuộc sống của nàng thật sự chỉ có một màu đen như đêm nay, một màu mịt mù đầy tang tóc.
[...]
Trời vào đông, hồng mai lại lần nữa hé nụ, Thoại Mỹ đắp một tấm chăn mỏng nắm gần cây hồng mai trước chính điện, từ từ thưởng thức tách trà Khải Lan vừa châm.
- Nương nương... người không muốn đi gặp hoàng thượng sao?
Khải Lan nhìn nàng một thân thể mảnh khảnh nay lại có thêm phần gầy gò liền cảm thấy đau lòng. Có lẽ nhân gian nói đúng, đế vương chính là bậc vô tình nhất thiên hạ.
- Hoàng thượng bận lo triều chính. Bổn cung làm sao lại đến làm phiền!
Thoại Mỹ lặng lặng nâng tách trà lên nhấp nhẹ, vị trà đắng làm nàng cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, không phải hai năm trước nàng đã từng nếm trải tư vị bị bỏ rơi sao? Bây giờ nàng lại thêm lần nữa nếm trải tư vị ấy, chỉ là nỗi đau cũ giúp nàng mạnh mẽ hơn còn bây giờ chỉ khiến nàng trở nên yếu đuối và mệt mỏi.
- Nương nương, người thật sự để nữ nhân kia cướp mất hoàng thượng? Nếu người không yêu hoàng thượng tại sao đêm nào người cũng chờ? Tại sao đêm nào người cũng khóc?
Khải Lan chịu không được, xót xa quỳ xuống ôm lấy đầu gối nàng mà khóc.
- Đồ ngốc! Hoàng thượng không phải là của bổn cung, cũng không phải là của ai cả. Người là chủ thiên hạ, đã là chủ thiên hạ thì mãi mãi cũng chẳng thuộc về ai cả!
Thoại Mỹ đưa tay vuốt mái tóc dài của Khải Lan, nhẹ giọng giải thích. Nàng hiểu rõ Khải Lan, muội ấy cũng là một lòng lo cho nàng, nếu thật sự sau này nàng xảy ra mệnh hệ gì thì Khải Lan biết phải làm sao? Liệu trong thâm cung này có chỗ để Khải Lan sống nữa hay không?
- Khải Lan, bổn cung đói, ngươi đi lấy một chút cháo trắng đến đây cho bổn cung.
Khải Lan nghe vậy cũng thôi khóc lóc, chạy ngay đi lấy cháo cho nàng.
Chỉ là Khải Lan vừa đi, Thoại Mỹ lập tức phun ra một ngụm máu đen đặc, nàng liếc mắt nhìn chén trà Khải Lan vừa châm mà không khỏi oán hận. Có người lại hạ độc vào trà của nàng. Thấy nàng thất sủng liền bạo gan như vậy. Đúng là nhẫn tâm thì nữ nhân hậu cung có thừa.
[...]
Một tuần sau, Thoại Mỹ vì bị độc dược hành hạ mà càng trở nên gầy gò, chỉ là dung nhan được nàng dùng phấn son che đi phân nữa khiến ai cũng không ai nhìn ra. Thái giám đến truyền tin nàng là một trong những phi tần được chọn theo hầu hoàng thượng chuyến thu săn năm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Truyện ngắn: Ái tình của bậc quân vương
NouvellesNgười ta thường nói, đế vương chỉ có thể sủng chứ không thể ái. Người ta thường nói, ái tình của đế vương chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm. Nhưng người ta thường quên, đế vương là người cô độc nhất thiên hạ.