Dư Mộc cử công chúa sang hòa thân, lần này là một nàng công chúa có đôi mắt trong sáng cùng khuôn mặt rất khả ái, đặc biệt là nụ cười rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy hắn lại cảm thấy mình đang nhìn thấy nàng.
- Hoàng thượng, thần thiếp giống Thoại phi lắm sao?
Hòa Ái nhìn Kim Tử Long đang đứng gần cây lê ở ngự hoa viên, ánh mắt dán vào một thân hình nhỏ bé vận y phục màu xanh đang thấp thoáng ở phía xa. Trong ánh mắt ấy toát lên sự dịu dàng đến cực điểm.
- Nàng nói gì vậy? Nàng là nàng, Thoại phi là Thoại phi!
Kim Tử Long ánh mắt một chút cũng không rời khỏi thân ảnh kia, nhưng miệng vẫn đáp lời Hòa Ái.
Hắn thầm nghĩ nàng dạo này thật ốm, là ăn không vào hay là không chịu ăn?
- Hoàng thượng... rõ ràng rất để ý, tại sao lại tỏ ra lạnh lùng?
Hòa Ái cười khẽ ánh mắt trong trẻo nhìn bóng dáng nữ nhân kia khuất dần đi.
- Nàng biết càng ít, càng có thể sống tốt!
Hắn thấy Thoại Mỹ đã đi khuất liền quay qua nhìn Hòa Ái. Nữ nhân này dù trông rất hiền lành vô hại, nhưng lại là một bụng tâm cơ, rõ ràng là nhận được sủng ái, trở thành cái gai trong mắt hậu cung nhưng lại có thể bình bình an an mà sống, nếu đổi lại là người khác có lẽ đã không còn tồn tại.
Nữ nhân Hòa Ái kia cũng chỉ có nụ cười giống nàng, còn lại tất cả đều khác xa. Đối với hắn, Hòa Ái là thế thân, là vật có nụ cười hắn muốn nhìn thấy, là người hắn đem ra để chắn đi những thứ dơ bẩn có thể đến trên người nàng.
- Hoàng thượng chỉ bảo thật tốt!
Hòa Ái cũng là vẫn nở nụ cười dịu dàng trên môi.
Hắn cũng không còn để ý nữa, chỉ quay lưng lại hướng về phía Dưỡng Tâm điện bước đi.
[...]
Sắp vào đông cũng là thời kì cuối mùa thu, cũng đến lúc tổ chức ngày đi săn, Lý tổng quản hỏi Kim Tử Long muốn đưa theo phi tần nào. Hắn cùng lắm chỉ nói theo ý hoàng hậu, cuối cùng cũng là dặn dò thêm cả Thoại phi vào.
Vào sáng hôm xuất phát, từ xa hắn đã nhìn thấy nàng trong hàng ngũ phi tần, vẫn là một thân y phục đơn giản không nổi bật. Lúc hắn lướt qua nàng liền có thể cảm nhận được mùi hoa quả trên người nàng, tâm trạng cũng có chút gọi là thoải mái.
Nhưng nhìn nàng chính là một chút khí sắc cũng không có, lại nói lúc hắn quay đầu lại nhìn, lại thấy nàng đang cười với nam nhân khác, mà nam nhân ấy là tướng quân đương triều Tả Phúc Hàm.
Tâm trạng vừa thoải mái liền biến thành không thoải mái, xuống cả quãng đường đi ai ai cũng cảm nhận được hoàng thượng dường như không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Truyện ngắn: Ái tình của bậc quân vương
Short StoryNgười ta thường nói, đế vương chỉ có thể sủng chứ không thể ái. Người ta thường nói, ái tình của đế vương chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm. Nhưng người ta thường quên, đế vương là người cô độc nhất thiên hạ.