Chap 1

2.8K 61 0
                                    

1. ( 25 - 08 )

Các bạn có biết cái gì gọi là duyên phận không? Đôi lúc tôi nghĩ nó thật phiền toái, nhưng đôi khi nó lại là thứ tuyệt vời đấy.

Sáng nay khi tôi vào căn tin mua chút gì đó lót dạ thì bắt gặp một chàng trai, xem chừng là hậu bối, học dưới tôi một khoá. Tôi không phải dạng người thích để ý người khác, nhưng người này lại có vẻ ngoài khá thanh tú, nhìn nhỏ bé đáng yêu, nói chung là cậu ấy thật sự thu hút tôi.

Nhìn hàng người chen chúc với nhau mà tôi thấy phát ngán, lúc nào cũng vậy cả, đợi đến lượt chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Cứ xô qua đẩy lại, rồi lại đâm ầm ầm vào nhau ngã nhào ra đó, thật là mất mặt.

Nói đi cũng phải nói lại, chàng trai nhỏ ban nãy cũng đang bị cuốn theo đám đông đói bụng, họ hết đẩy sang bên này rồi lại đè sang bên kia, làm cậu ấy ngã phịch xuống.

Tôi vội chạy lại đỡ cậu ấy, chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy vì bản thân vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng với chàng trai này, tôi lại có một cảm giác kì lạ.

"Em có sao không?"

"Em không sao, cảm ơn tiền bối."

Nụ cười đó... ánh mắt đó... từng tiếng tim đập... có lẽ... tôi đã nhận ra cảm giác của trái tim mình rồi.

……………………………………………………………………………………

2 . ( 28 - 08 )

Trường tôi luôn có những sự kiện khiến người ta cảm thấy phát mệt, tỉ như là hoạt động đón tân sinh viên này, vừa nhàm chán nhạt nhẽo, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có gì, hơn cả, tôi luôn bị làm phiền bởi mấy nữ sinh mới đến.

Không có ý gì đâu, tôi sẽ thấy rất ổn nếu họ cư xử bình thường, chứ không phải dạng ỏng a ỏng ẹo, xin Wechat của tôi này nọ.

Nếu không phải hội trưởng nói là tôi sẽ được miễn hoạt động trong ba tháng tới thì tôi sẽ chẳng phơi tấm thân này ở đây đâu.

"Học trưởng,... anh đeo vòng giúp em được không?"

Đeo vòng cho hậu bối như một lời chúc may mắn đến các em vậy. Tôi đã từ chối rất nhiều người rồi, chẳng lẽ cậu ta muốn bị mắng hay sao? Con gái tôi còn bỏ qua, chứ con trai...

"Này, tôi nói cậu có..."

"Vâng ạ?" 

Bạn đừng nhìn tôi như thế, nếu đây chẳng phải là người đánh cắp trai tim tôi thì tôi sẽ không dễ dãi vậy đâu. Nhìn cánh tay trắng kia xem, bàn tay cũng rất đáng yêu, không tận dụng thì chính là ngu ngục đấy.

"Cảm ơn học trưởng."

"Ừ, chúc em may mắn trên con đường mình chọn."

Tôi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt đó, chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn xoa nữa, nhưng mà sợ người ta nghĩ tôi biến thái nên đành vậy.

…………………………………………………………………………………

3. ( 30 - 08 )

Bạn có thích đến thư viện không? Riêng tôi thì chắc là 30 - 70% vì phần lớn tôi dành thời gian cho những việc khác nhiều hơn, đến thư viện thường xuyên sẽ rất dễ bị các em hậu bối làm phiền, nó khiến tôi mệt mỏi.

Hôm nay tôi buộc phải lê thân xuống cái nơi yên tĩnh đó, nó không phải kiểu yên tĩnh thanh thản của tâm hồn đâu, nó là loại yên tĩnh quỷ dị mà đôi lúc tiếng lật sách cũng có thể tạo ra chấn động.

Tôi tìm vào cuốn sách về biến động thị trường và thị hiếu người tiêu dùng, đúng ra tôi chẳng cần học những thứ này, nhưng do ông già cứ ép tôi phải có mấy cái chứng nhận gì đó mới được kế thừa tập đoàn.

Trong lúc tôi quay về bàn thì nhìn thấy một bóng người nhỏ con cố với lên cuốn sách trên hàng thứ 5 của kệ Vật lý. Vừa đến gần liền nhận ra người đó là em khoá dưới mà tôi đã đeo cho chiếc vòng may mắn hôm đón tân sinh viên.

"Để tôi giúp." - Chiếc kệ đó chỉ trong tầm với của tôi nên lấy xuống là điều dễ dàng, nhưng...

Tại sao lại tự đẩy bản thân vào tư thế như cưỡng hôn con nhà lành thế này, nhưng ở khoảng cách gần này tôi mới nhận ra, em ấy có màu mắt rất đẹp. Da trắng gương mặt ửng hồng.

"Cảm... cảm ơn học trưởng... em... em xin phép."

Cậu ấy lách sang một bên rồi chạy đi mất tiêu, tôi ngơ ngác đứng nhìn, xem ra bị tôi doạ mất hồn rồi.

……………………………………………………………………………………

4.  ( 03 - 09 )

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, tôi đến một quán cafe ở gần kí túc xá, vô tình phát hiện cậu con trai ấy cũng đến, cậu ấy ngồi ở phía trong, trên bàn là một quyển sách dày, kế bên là một ly Latté.

Bây giờ tôi mới để ý cậu đeo một cặp mắt kính, loại tròng to tròn, trông đáng yêu vô cùng, tôi lấy một ly Espresso rồi lại gần đó, nhẹ giọng vì sợ làm người ta giật mình.
"Anh có thể ngồi đây được chứ"

Cậu ngước mặt lên, thấy tôi thì có chút bất ngờ, sau đó lại bối rối, tay cứ xoa xoa đầu:
"A ! Tiền bối, anh cứ ngồi,... dù sao,... dù sao em cũng đi một mình."

"Em có thấy là chúng ta có duyên không?" - Tôi bắt đầu một câu hỏi, vốn không phải người thích kết bạn nhưng với người trước mặt, tôi lại càng muốn thân thiết hơn với em ấy.

"Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ là có." - Nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng đó tôi lại càng lún sâu, có lẽ mình đã thực sự yêu cái vẻ ngây ngô này.

Trước khi tạm biệt, tôi cũng xin được Wechat và biết tên của em ấy. Tống Á Hiên, tên dễ thương như người vậy.

Văn Hiên - Nhật ký sủng vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ