Phần 1

183 11 2
                                    

"LÃNH THIÊN YẾT ... cậu là tên đại cẩu đản đáng ghét , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu "  - Một thân ảnh nhỏ bé thu mình trong góc phòng mặc cho cơn mưa ngoài trời đang gào thét cũng không thể át được tiếng khóc ấy , nó thê lương , ai oán giúp cho y chút hết nhưng muộn phiền , mất mát trong lòng . 

__________________________________________

Cái tuổi 14 qua đi nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn nó chỉ là một ngưỡng trong quá trình trưởng thành của mỗi con người . Những đau thương kỉ niệm năm đó như một giấc mộng y đem gói gém cẩn thận cất tận sâu đáy lòng , sau đó lại vô tư vô lo sống tiếp . Không có hắn thì sao chứ y cũng không chết được vẫn luôn vui vẻ , hòa đồng như vậy ... có lẽ là thế . 

                                       _ 3 năm sau _ 

Y như mọi ngày từ trường về nhà . Hiện tại tiết trời đang vào thu những vạt nắng cuối hạ thoắt ẩn thoát hiện sau tán lá bao trùm lên toàn bộ đường đi , ngay cả những tòa nhà cao tầng cũng được phủ lên một ánh vàng êm dịu . Lâu lâu những cơn gió nhè nhẹ lướt qua phả lên người mùi vị của nắng , của cây cỏ ... thật dễ chịu . 

Bước chân y đều đều , bóng dáng cao gầy , mảnh mai in trên mặt đất , con đường này 17 năm nay vẫn vậy ngoại trừ việc mọc lên thêm mấy tòa cao ốc thì cũng chẳng thay đổi bao nhiêu , chỉ có điều bên cạnh y thiếu đi một thân ảnh quen thuộc ... sao tự dưng lại nhớ đến chứ , y dừng lại thẫn thờ một lát rồi lắc đầu đi tiếp trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt như có như không , đáy mắt dấy lên tia chế giễu , mỉa mai không rõ . 

Đi thêm một đoạn nữa y vòng vào khu nhà của mình , lấy chìa khóa trong balo tra vào ổ khóa động tác có chút sững lại , ánh mắt theo thói quen nhìn căn nhà bên cạnh , 3 năm rồi ... nhanh thật đấy vậy mà không có ai chuyển đến cả sự lạnh lẽo , yên lặng ấy như cây kim đang cố gắng cạy lớp vảy vết thương trong lòng y bao năm qua . 

Bước vào nhà đi thẳng lên phòng vứt balo 1 góc rồi thả người tự do lên chiếc giường thân yêu . Đôi mắt trong veo , ẩn ẩn bi thương , u buồn chọc người ta thương cảm , muốn bảo vệ nhìn chằm chằm lên trần nhà màu sữa .

" Hazz... " - thở dài một hơi y đưa tay lên che đi sự mù mịt trong đôi mắt ấy , che đi sự nhớ thương không nên có ... che đi thứ tình cảm vô nghĩa không tên .

Cốc ... cốc ... cốc ...

Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói ấm áp , dịu dàng của mẹ .

" Cự giải con dậy chưa , mau rửa mặt rồi xuống ăn tối " - Nhã Lam cất giọng nhẹ nhàng gọi đứa con iu quý của mình dậy .

Y mở mắt mơ màng , trong mắt vẫn là trần nhà trống trơn , khẽ liếc qua cửa sổ quả thật đã muộn rồi không còn màu vàng rực rỡ như ban đầu nữa mà dường như ảm đạm , tịch mịch hơn . Tiếp đến nhìn đồng hồ trên kệ tủ điểm đúng 18 : 23 ... vậy mà y lại ngủ quên mất . Đưa tay vò rối mái tóc , y chầm chậm lết thân mình mệt mỏi vô vệ sinh cá nhân .

Bước xuống bếp thì ba mẹ đã ngồi chờ sẵn rồi .

" Ba mẹ , hai người về từ khi nào " 

( Yết- Giải ) ( BL ) : Trúc mã đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ