Một câu chuyện buồn...

49 6 0
                                    


Người ta nói quen nhau 4 tháng là thích , hơn 4 tháng là yêu ... vậy đến yêu bao giờ mới đổi lại được chữ thương .

_____________________________________________

"Anh ... hôm nay em gặp người yêu cũ của anh đấy "

Y chua xót nhìn người con trai trước mặt lên tiếng, hốc mắt đã đỏ đến lợi hại dường như còn có chút kiềm chế để cho những giọt thủy tinh mong manh kia không rơi xuống , còn hắn khuôn mặt không một chút biểu tình nhàn nhạt ngồi trên ghế hướng mắt nhìn về phía y coi những gì y nói không một chút quan hệ với mình ... sao lại có thể thờ ơ như vậy .

" ... "

" Anh biết em thấy nó như thế nào không ? Nó khóc nhiều lắm , khóc đến tê tâm liệt phế , nó vì một người đàn ông không xứng mà đau lòng nhưng lại mù quáng đâm đầu vào yêu ... " -  cuối cùng vẫn là không nhịn được y đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ nhẹn ngào nói tiếp , ánh mắt vẫn chân chân nhìn hắn .

" Chờ đợi chàng trai nó yêu đáp lại ... chờ hoài chờ mãi nhưng cũng chỉ có mình nó cố gắng trong mối quan hệ đã biết trước kết quả ... chờ đến mức thời gian cũng bỏ mặc , bào mòn cái thứ tình yêu nhiệt huyết mà nó dành cho anh "

" Nhìn nó thê thảm đến nỗi trên người đầy rẫy những vết thương vô hình , nỗi đau ngày ngày cào xé , dày vò con tim nó đến rỉ máu không có cách nào vá lại được , anh cho nó hi vọng để nó tự do ảo tưởng xây lên một thế giới của hai người rồi lại chính mình nhẫn tâm đoạt mất , chà đạp lên tình yêu rẻ mạt ấy đập tan giấc mộng nó chìm đắm bao lâu nay .... " 

Y vừa nói vừa khóc , còn hắn vẫn bình tĩnh kiên nhẫn ngồi nghe trên khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nào .

" Tuyệt vọng xâm chiếm thế giới nhỏ bé của nó nó gặm nhấm từng chút từng chút một , em muốn tiến lại lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương kia nhưng lại chỉ bất lực chạm vào mặt gương lạnh lẽo ... Giờ em thay nó hỏi anh ... "

" Trong tim anh liệu đã từng có vị trí nào dành cho nó hay không ? " - đôi mắt biết cười mang ánh sáng của y ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng , mệt mỏi , rốt cuộc phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể hủy hoại con người ta tàn tạ đến thế .

Hắn vẫn im lặng , đợi y nói xong mới liếc mắt nhìn một cái , không biết trong đôi mắt từng làm y si mê kia đang có cảm xúc gì ... Một người đứng , một người ngồi ... 2 người nhìn nhau trong yên lặng .

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

Lướt tiếp đi :333

( Yết- Giải ) ( BL ) : Trúc mã đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ