Vẫn đang trong thời gian học hè , học sinh còn bị ảnh hưởng sau kì nghỉ dài . Bây giờ trên đường chỉ lác đác vài bóng người khoác bộ đồng phục mỏng manh của trường y , gương mặt ai lấy đều tỏ vẻ mệt mỏi , không cam chịu vô cùng ai oán . Đi thêm một đoạn nữa thì đến cổng trường . Y vừa bước xuống từ đâu một bóng đen lao như bay đến đu bám trên người mình , mặt còn không ngừng dụi dụi vô hõm cổ khiến y nhột muốn chết . Hắn đứng đó chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đồng tử lập tức mở to , ngây ngốc quên mất luôn việc làm tiếp theo của bản thân , lời nói nơi cuống họng lên không được mà xuống cũng không xong vô cùng khó chịu .
Chưa để y và hắn hoàn hồn người kia liền mở miệng giọng nói ngọt ngọt , trong trẻo còn có chút làm biếng nũng nịu , mè nheo với y .
" Aiya bảo bối cuối cùng cũng gặp được cậu rồi cả kì nghỉ hè không gặp được nhớ muốn chết đã thế còn bị tai nạn ở nhà nghỉ dưỡng thêm gần tháng nữa chứ huhu mau đền bù " - Song tử vẫn một bộ dáng đu trên người y nhõng nhẽo đủ điều , càng kể càng khóc lóc thảm thương như đứa trẻ đòi kẹo .
" Trước đó cậu xuống khỏi người mình được không nặng quá , mama cậu chăm cậu cũng thật tốt không chỉ dưỡng thương còn tiện thể giúp cậu một bước thành heo rồi " - y vỗ vỗ lên vai cậu ra hiệu trong giọng nói còn có chút gì đó cưng chiều . Hazz cái con người này giỏi nhất là làm nũng với y .
" Cậu hết thương mình rồi đúng không ... còn dám chê mình béo , hừ nói cậu biết mình có 2 múi rồi đấy " - vừa nói cậu vừa lén lén lút lút vạch áo lên khoe với y .
" vâng 2 múi mỡ " - y nhìn cậu với ánh mắt khuynh bủy .
" aaaaaa cậu quá đáng " - cậu phồng má đánh đánh người y như người yêu nhỏ giận dỗi , bộ dáng xù lông vô cùng khả ái .
" haha đến cả thịt 2 bên má cũng nhiều hơn rồi , có phải có nọng rồi không a~ mau cho mình xem nào" - Cự giải đưa tay lên nhéo chiếc má bánh bao đang mời gọi mình , thật sự phải công nhận một điều là nó rất mềm , xúc cảm trên tay thực tốt .
" nè nè , cái tay cái tay ai cho cậu nhéo ... đau chết tớ rồi " - cậu lườm y , đánh đánh cái tay hư đang dày vò hai má mình .
Cự giải vừa buông tay cậu liền xoa xoa hai má hừ một tiếng , y chỉ thầm cảm thán dì Dương sinh thật khéo sao lại sinh ra con thỏ đáng yêu vậy chứ . Xung quanh y như được bao phủ bởi màu hồng phấn , hoa nở khắp nơi , chỉ một điều thôi - thỏa mãn , sung sướng đến phát điên nếu được cắn thêm miếng có chết cũng cam lòng .
" khụ ... " - người nào đó bị biến thành không khí nãy giờ giả vờ ho khan một tiếng như chứng minh sự tồn tại của bản thân .
Cự giải và Song tử nghe tiếng liền quay sang nhìn . Thật sự suýt nữa thì y quên mất hắn vẫn còn đứng đây .
" Ai vậy Cự giải soái quá " - hai mắt cậu sáng rực , tò mò nhìn về phía hắn , làm ai kia có chút ngượng ngùng , đỏ mặt , ai được khen mà chẳng vui chứ .
" Hàng xóm cũ nhà mình , hôm qua mới chuyển về " - y nhàn nhạt trả lời như lười để tâm đến hắn . Đúng vậy y cũng chẳng nói gì sai cả .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yết- Giải ) ( BL ) : Trúc mã đừng chạy
RandomẢnh bìa đẹp hông mấy chế Cua : xin lỗi ba Lí rất nhiều nhưng coan vui lắm 😂😂😂 Truyện này viết chủ yếu về cp Yết-Giải nha . Sản phẩm được con tác giả vắt óc ra suy nghĩ tuy không hay nhưng nhớ xin phép trướ khi mang đi nơi khác . Sẽ có H nha ai...