Người ta nói, tình đầu là tình dang dở. Mà tình dang dở thì thường rất đẹp.
Cũng có người nói, thứ giết chết chúng ta hằng đêm. Đó là những kỉ niệm đẹp.
Trong một phút giây nào đó nhạy cảm, người ta vẫn thường nhớ về những điều đã cũ, những điều từng là rất đẹp. Lúc ấy, biết rõ là sẽ chẳng bên nhau được lâu, nhưng vẫn nhất quyết tâm niệm rằng "Biết đâu mình là ngoại lệ."
Mà thật ra là, chẳng có ngoại lệ nào cả. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự của nó. Thích nhau, yêu nhau, bên nhau rồi chia xa. Cũng giống như ngại ngùng của những ngày đầu thích nhau, hạnh phúc của những ngày bên nhau, lo lắng của những ngày quên nhau, rồi buồn bã của những ngày xa nhau. Rồi sau đó, là nhớ nhung, tiếc nuối của những đêm ròng nghĩ về câu chuyện ấy.
Con người, ai cũng mong muốn tha thứ cho những quá khứ để có thể hướng về phía trước. Nhưng đâu phải ai cũng làm được. Nhưng đâu phải muốn là được.
Có một câu nói trong bài hát của ca sĩ Mỹ Tâm "Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên."
Có lúc, tôi tưởng chừng những hồi ức ấy sẽ đi vào những quên lãng. Cũng có lúc, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cho việc để nó qua đi. Nhưng, lại đến một lúc nào đó, khi ai đó chạm vào nó, dù chỉ một chút. Những hồi ức ấy lại ùa về như thể một quả bóng căng tràn những cảm xúc bị nổ tung.
Chính lúc ấy, tôi hiểu rằng, tôi chưa từng lãng quên bất cứ điều gì. Nó vẫn âm thầm chi phối tôi. Và hóa ra, tôi là người giỏi che giấu hơn mọi người tưởng.
Sau chia tay, có hai loại người. Một loại là khóc lóc, biểu lộ cảm xúc rất mạnh. Loại này giống như sẽ bộc lộ hết mọi thứ ra ngoài. Tôi lại cực kì nể phục loại thứ nhất này. Khi cảm xúc được giải tỏa một cách triệt để, những ngày sau đó họ sẽ nhanh đi vào nhịp sống bình thường mà ít bị những cảm xúc cũ chi phối.
Loại thứ hai, chính là loại không khóc không náo, chỉ im lặng và sau đó là tiếp tục nhịp sống bình thường. Đây là loại dù bề ngoài chẳng có gì, nhưng trong lòng là bão tố và hàng tá những suy nghĩ, đau khổ dằn vặt.
Tôi nằm ở loại thứ hai. Tôi còn nhớ, vào cái lúc anh muốn chia tay tôi. Lúc ấy, anh không lựa chọn nói ra mà lại chọn cách im lặng. Sau đó, là chọn cách trốn tránh tôi.
Vào ngày sinh nhật tôi, ngày đáng ra tôi phải là người vui nhất, tôi gọi cho anh nhưng muốn cho anh một cơ hội để nói rõ ràng. Nhưng anh từ chối, anh hỏi vặn vẹo tôi là ai, anh làm gì quen biết tôi đâu.
Có lẽ, vì đã trải qua một thời gian im lặng. Tôi cũng không còn cảm giác buồn, tôi cười trừ khi anh dập máy. Sau một thời gian đó, tôi không nói gì. Tôi tiếp tục trở lại một nhịp sống bình thường. Không ai biết tôi vừa trải qua cái gì, không ai nghĩ tôi đang là người vừa thất tình.
Nhưng người xung quanh tôi, hai ba cô gái vừa thất tình liền có thể đứng trước mặt rất nhiều người mà khóc lớn. Mọi người xung quanh cũng rất đồng cảm đi tới an ủi. Tôi cũng muốn như thế, tôi muốn khóc thật lớn, muốn bày tỏ rằng tôi đang rất đau lòng. Nhưng cơn đau này cứ âm ỉ mãi, không cách nào giải tỏa được.
Qua đi một thời gian, anh tìm tới tôi giải bày những lí do. Nào là bận công việc không có thời gian, nào là gia đình không cho tiếp xúc, nào là gia đình không thích tôi vì tôi là người miền nam và hàng tá những lí do và câu xin lỗi. Lúc ấy, tôi lựa chọn tha thứ cho anh.
Nhưng chưa đầy hai tuần, anh công khai một mối quan hệ mới. Từ đó, tôi cũng biết hai người tán tỉnh nhau trong thời gian anh vẫn còn bên cạnh tôi.
Tôi can đảm xem hết tất cả. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang bên nhà anh. Gia đình môn đăng hộ đối. Từng học cùng trường với nhau. Tất cả mọi thứ đều phù hợp đến hoàn hảo.
Khi tôi nhìn thấy dòng bình luận ấy của hai người, thời gian như chững lại. Tôi không biết khi phát hiện ra một điều tôi coi là "cấm kị" trong chuyện tình cảm thì phải làm gì. Khi bây giờ, anh chặn cả tin nhắn và số điện thoại của tôi. Chúng tôi cũng vừa nói chuyện rõ ràng cách đây không lâu. Rõ ràng tới mức anh khẳng định "Anh không hề thích ai khác hoặc có người khác đâu."
Cảm xúc lúc ấy dường như không nói nên lời. Sau này, tôi lại nghĩ vì sao lúc đó lại không khóc. Nếu như lúc đó cảm xúc của tôi biểu hiện một cách mạnh mẽ một chút thì những cơn đau nó sẽ không âm ỉ kéo dài.
Người ta nói đó là lụy.
Tôi không thích người khác nói mình lụy.
Lụy một người xứng đáng nó sẽ khác với lụy một tên lừa gạt.
Những cảm xúc không được giải tỏa ấy luôn cố gắng chi phối tôi, nhất vào những lúc tôi muốn mở lòng.
Tôi luôn muốn mở lòng với tất cả mọi người. Bởi vì, tôi là người thích cảm giác yêu và muốn được yêu. Nhưng những điều cũ ấy luôn là cái cớ để tôi phải lùi bước. Tôi đều từ chối tất cả những mối quan hệ xung quanh mình. Tôi luôn khát khao một ai đó, cho tôi cảm giác giống như anh. Cảm xúc mãnh liệt, sẵn sàng chống lại mọi trở ngại chỉ để ở bên cạnh, chỉ cần là ở bên cạnh thôi.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại "lụy" một con người hen nhát như vậy. Có lẽ, trước những lừa gạt thì anh vẫn luôn là một người tôi dành trọn vẹn tình cảm. Anh đối xử với tôi một cách tinh tế và dịu dàng. Anh luôn bên cạnh tôi vào lúc tôi yếu lòng và nói những lời tôi muốn được nghe nhất. Chúng tôi đã có quá nhiều kỉ niệm trên khắp cái Sài Gòn này. Mỗi một nơi đi qua đều vô tình bắt gặp được một mảnh kí ức ngọt ngào.
Tất cả những người tôi tiếp xúc qua đều không ai cư xử với tôi, giống như anh đối với tôi lúc còn yêu.
Một câu nói trong một cuốn sách cũ được tặng. Lúc trước, tôi không đồng tình lắm với nội dung của quyển sách, tựa đề và cả câu nói. Nhưng bây giờ lại cảm thấy hình bóng của mình nằm đầu đó bên trong nó.
"Nếu không phải là anh, em vẫn sẽ phải cố gắng đi tìm một người giống anh. Bởi vì tình yêu em dành cho anh nhiều vô kể, em sợ làm đau những người đến sau, khi yêu thương họ vơi nhạt hơn việc yêu thương anh. Em sẽ tìm một người giống anh. Nhất định là một người giống anh!"
Dẫu biết tìm một người mới giống với người cũ giống như tìm một người thay thế. Nhưng tôi vẫn mong chờ, thứ tôi cần là một cảm giác như lúc ban đầu.
Tôi hi vọng, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ gặp một người mang lại cho tôi cảm xúc trọn vẹn như lúc ấy. Chỉ cần là cảm xúc trọn vẹn, tôi sẽ lại yêu mãnh liệt thêm một lần nữa.
#RiberVu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp ( Đoản , truyện ngắn ngôn tình )
Nouvelles- Tổng hợp đoản, short story, truyện ngắn một chương, hay nhiều chương. Đây là những tưởng tượng và lượm nhặt trong những giấc mơ, những điều toi muố, những thứ đã qua của toi. Mong mọi người ủng hộ. + Tác giả : Riber Vũ