Cảm Ơn Anh Đã Yêu Em.

1K 14 14
                                    

  Cô là con người xui xẻo. Từ lúc sinh ra đã bị cô lập. Ngoại hình của cô có chút xinh xắn, nhỏ gầy. Tính cách cô cũng vì thế từ nhỏ đến lớn đều là trầm tính, ít nói, nhát gan. Khi cô lớn lên cô một thân một mình lên thành phố to lớn để học hành và làm việc. Cô được một xuất học bổng tại một trường đại học, nhưng để duy trì cuộc sống ổn định. Cô phải làm thêm, làm việc bán thời gian khắp nơi. Tuy rất vất vả nhưng nó là điều cần thiết.

  À người cô yêu à. Người đó đã phản bội cô. Người đó là mối tình đầu của cô. Cô đã từng rất đau khổ vì người đó nhưng bây giờ, người đó đối với cô không quan trọng.

  Hôm ấy là Valentine, các cặp tình nhân dẫn nhau đi chơi, bạn thân nhất của cô cũng thế. Cô thì đang làm việc trong một cửa hàng tiện lợi, cố gắng bán hết số hoa hồng.

  11 giờ. Cô bắt đầu buồn ngủ, hôm nay có nhiều việc nên cô cũng buồn ngủ sớm hơn thường ngày. Cô đành kéo ghế và ngủ ngay trên bàn tính tiền.

    Cũng 11 giờ hôm ấy, là Valentine nhưng anh lại thất tình, anh đã mua hoa tặng cho cô ấy nhưng mà cô ấy phản bội anh. Anh tình cờ đi qua một cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia, để bó hoa trong xe. Anh gặp cô, anh đột nhiên muốn nhìn cô thêm một chút. Khuôn mặt cô nhỏ bé, đôi mắt nhắm chặt, anh đứng nhìn một lúc thì đành lay người cô dậy.

   Hôm ấy là lần đầu hai người gặp nhau. Anh đột nhiên muốn cùng cô nói chuyện phiếm. Thật may là cô đồng ý. Cô vào trong lấy ra thêm một lon bia. Anh cùng cô nói chuyện, tính cô nhút nhát vì thế mà không nói mấy câu.

     " Vì sao Valentine anh lại uống bia?"
     " Hôm nay tôi thất tình, cô an ủi tôi một chút được không ?"
      " Tôi... "
       " Cô không đi chơi à? Hôm nay là lễ tình nhân đấy "
      " Tôi không có thời gian cho những ngày này "
      " À cô đợi tí nhé !"

  Anh đặt lon bia xuống đi ra xe lấy bó hoa, bó hoa này bỏ thì quá mức phí phạm, nó còn tươi thế kia. Anh chỉ là đột nhiên muốn tặng cô, xem như an ủi đi. Anh mang bó hoa tới đưa cho cô.

    " Cô cầm đi! Tôi thấy nó thật thuần khiết, giống cô. "
    " Cảm ơn anh " Cô đưa tay ra đón lấy, đây là lần đầu tiên cô nhận hoa từ người khác. Người như cô ai lại thèm quan tâm chứ. Từ bé đến lớn cô cứ lủi thủi một mình, ai thèm quan tâm cô chứ. Cô đột nhiên nở nụ cười nhẹ.
    " Cô chỉ là nhận hoa thôi mà vui đến vậy à?"
    " Lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện cùng tôi, còn tặng tôi hoa."

   Anh đột nhiên ngớ ra. Anh cùng cô nói chuyện rất nhiều, anh cũng đã biết cô giống anh. Bị người yêu phản bội. Anh ở cùng cô tới khi cô hết ca làm. Anh đưa cô về, cho cô số điện thoại. Anh chỉ là cảm thấy có chút muốn cùng nói chuyện với cô.

    Anh cùng cô đi ăn uống, đi chơi, cùng nói chuyện. Dần dà, anh cảm thấy thoải mái, ấm áp khi ở bên cô. Cô giống như mặt trời sưởi ấm cho anh. Anh từ nhỏ đã sống trong sự ganh đua. Tranh nhau từng chút một để có tài sản. Trước đó anh chưa từng vui vẻ. Từ khi gặp cô, chỉ cần nhìn cô cuống quýt lên khi anh xuất hiện bất ngờ ở dưới nhà cô, hay là thấy cô cười tươi tắn khi cùng anh chơi những trò trẻ con. Anh vui khi thấy cô quan tâm anh từng chút một, quan tâm một cách tỉ mỉ. Cô nhẹ nhàng đến bên anh khi anh thất tình.
     Một thời gian lâu, anh biết anh cần cô, anh cần cô ở bên cạnh anh.

Tổng Hợp ( Đoản , truyện ngắn ngôn tình )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ