LƯU Ý : Truyện này là bài mà t/g đã viết để nộp làm bài thi cho giáo viên . Nhưng vì lúc đầu viết trên đây nên vẫn còn bản thảo và trong lúc chờ điểm từ giáo viên thì mời mọi người nhận xét về bài .
"Tôi xin- khụ khụ xin lỗi mọ- khụ khụ có vẻ như ... Tôi đã khụ khụ công sức ... Của mọi người khụ khụ đổ sôn..."
"Khoan đã anh N.H.T , anh hãy cố lên ! Mọi người ở đây sẽ cố gắng giúp anh mà . Anh còn người nhà nữa . Đúng vậy , nếu anh cứ như vậy người nhà của anh sẽ rất đau lòng đấy . Thế nên hãy cố lên ."
Tít...tít...tít...
Không thể nào ... Anh ấy đã... Chúng tôi ... Chúng tôi đã cố gắng rồi mà ? Tại- Tại sao anh ấy không thể qua khỏi cơ chứ ?
Tôi hận nó , tôi hận cái đại dịch Covid - 19 này . Đây đã là ca thứ xxx có người chết vì nó rồi đấy . Tại sao ? Tại sao cơ chứ ?
"Bác sĩ H , bây giờ không phải lúc mà đau thương đâu . Qua phòng 202 ngay đi , bệnh nhân đang có dấu hiệu suy nhược không thở được rồi kia . Anh mau qua đó kiểm tra cho bệnh nhân đi !"
Đúng rồi , còn rất nhiều bệnh nhân cần được chữa trị mà , tại sao tôi lại quên mất cơ chứ ? Bây giờ tôi phải mau chóng đến đó để khám cho họ thôi . Tôi phải cứu sống họ .
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chạy nhanh đến phòng 202 . Bước vào căn phòng thì mùi cồn sát trùng của bệnh viện lại xộc thẳng lên mũi khiến tôi nhăn mày trong thoáng chốc . Trong căn phòng , một người phụ nữ đang khó khăn hít những luồng oxi trong máy thở . Phổi của cô ấy đã bị phá hủy mất gần 50% , điều đó khiến cho việc hít thở của cô ấy trở nên khó khăn .
Tôi mất một lúc lâu để giúp cô ấy lấy lại được nhịp thở .
Mệt quá . Tôi cảm thấy áp lực . Cũng đúng thôi , tôi vừa mới tối nghiệp ngành y chưa được bao lâu thì phải đi lên tiền tuyến để chống dịch mà . Hôm nay đã lần thần thứ 10 có người chết trước mặt tôi vì đại dịch mà tôi không thể làm gì được . Lần thứ 10 , họ quằn quại trong đau đớn để có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần đang kề sát bên cạnh họ . Lần thứ 10 tôi đã tuột tay để họ rơi vào tay tử thần...
"Anh H , ra ăn chút gì đi . Cả ngày anh không ăn gì rồi đó , ăn chút gì đi không là tí không có sức mà mà tiếp nhận thêm mười mấy ca sắp được đưa đến đây để chữa trị đâu."
"Ừm , chờ tôi xíu . Cô A ra ăn trước đi , tôi sẽ ra ăn sau ."
Người vừa gọi tôi là cô A , cô ấy là một bác sĩ của bệnh viện này năm 18 tuổi . Một cái tuổi đãng lẽ ra đang phải ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì cô ấy tốt nghiệp được sớm hơn những sinh viên khác nên cô ấy mới ở đây . Đến nay cô ấy đã có 4 năm kinh nghiệm . Những kinh nghiệm của cô ấy đã giúp cho bệnh tình của các bệnh nhân có chuyển biến tốt hơn . Chẳng bù cho tôi .... Mà thôi , ra ăn gì đó để lấy sức cho buổi tối thôi . Tối nay sẽ lại là một tối khó khăn đây .
Tôi bước vào phòng ăn , nơi có những hộp cơm để lấy sức cho những y bác sĩ như tôi . Hôm nay không biết là ăn cơm gì đây nhỉ ? Ồ , hôm nay được ăn cơm tấm nè . Nhìn ngon ghê á .
Cô P thấy tôi bước vào liền đưa tôi hộp cơm cười cười đùa trêu .
"Nè H , đừng có bí xị như thế chứ . Cậu mà cứ bí xị mặt mày như vậy thì sau này không lấy được vợ đâu đấy nhé , đến lúc đó đừng có trách sao tôi không nói trước ."
"Nào cô , cháu mới 22 tuổi thôi mà . Còn lâu mới ế được cô ạ . Mà hôm nay sao nhìn mặt cô vui thế ? "
Tôi nghe cô nói vậy chỉ biết cười xòa nói . Mà khi để ý kĩ thì cô ấy có vẻ như đang rất vui . Tại sao vậy nhỉ ?
"À , hôm nay bệnh viện mình đã có 2 bệnh nhân được chữa khỏi rồi đấy ."
Tôi nghe cô nói với giọng vui mừng đó mà không khỏi vui mừng . Như vậy tức là chúng tôi đã cứu sống được hai mạng người rồi .
Tự dưng , những cảm giác mệt mỏi trong tôi như được trút đi . Cũng đúng thôi , số lượng bệnh nhân bị nhiễm của cả nước đã được giảm đi 2 người mà . Không vui sao được . Tôi nghĩ tối nay sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu rồi đây .
"Anh H ,cô A , cô P ơi ! Ở phòng 202 bệnh nhân đang bị khó thở ."
Niềm vui chợt vụt tắt , tôi ăn nhanh miếng cơm rồi nhanh chóng đến phòng bệnh giúp bệnh nhân . Cô P và cô A cũng nhanh chóng chạy theo . Bước vào bên trong , tôi thấy bệnh nhân nữ kia đang khó khăn hít thở . Tôi nhanh chóng giúp cô ấy lấy lại hơi thở . Nhưng ... Có vẻ như ... Đã quá muộn rồi . Cô bệnh nhân này đã không qua khỏi cõ lẽ vì tôi đã đến muộn .
Niềm vui trong thoáng chốc kia của tôi nay đã thay bằng những áp lực , sợ hãi . Tôi áp lực về việc cứu sống bệnh nhân , tôi sợ hãi việc bệnh nhân chết vì dịch bệnh ngay trước mặt tôi . Đêm nay có vẻ như sẽ tiếp tục là một đêm khó khắn với chúng tôi đây .
Chúng tôi phải nhìn thấy những cảnh tượng như này đến bao giờ ?
Liệu chúng tôi có trụ được đến lúc có vacxin không ?
Liệu chúng tôi có chết vì dịch bệnh ?
Liệu tôi có thể cứu những người bị nhiễm biến chủng mới của dịch bệnh này không ?
"Ê anh H ? Dậy đi anh . Đến ca của anh rồi đó . Chúng ta phải cố gắng để giúp họ chứ . Đúng không ? Mà hôm qua anh mệt lắm đúng không ? Anh ngủ luôn trong lúc ăn làm tôi với cô P sợ ơi là sợ luôn đó ."
"Hả ? À , ừm chúng ta phải cố gắng để cưu họ . Haha , chắc do thiếu ngủ nên nó vậy đó cô . Thôi tôi đi đây ."
Tôi đứng dậy , đi ra ngoài bắt đầu đi kiểm tra cho bệnh nhân trong bệnh viện . Tôi cũng từ từ quên đi giấc mơ đó .
9:00
24/11
BẠN ĐANG ĐỌC
1 câu truyện ngắn trong đại dịch này
Truyện NgắnĐây chỉ là 1 mẩu truyện ngắn về đại dịch mà t/g đã viết ra rong lúc học onl . Yêu cầu ko mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của t/g Truyện chỉ đăng trên Wattap , không mang đi bất cứ đâu . Câu truyện nói về đại dịch Covid - 19 vào năm 2020...