Chương 4. Ngày biến nhỏ thứ tư

280 26 1
                                    


Sau khi Mã Gia Kỳ ngồi vào bàn ăn thì liền đặt bé Trình Hâm phiên bản nhỏ ngồi trên đùi mình. Gia Kỳ lúc này đang cảm thấy rất rất thoải mái, vì mãi đến hôm nay mới được ôm bé con nhỏ nhỏ, người đã mềm mềm mà lại còn thơm thơm mùi sữa nữa chứ.
Đến lúc Hạ Tuấn Lâm đem bát cháo ra ngoài bàn thì thấy Mã- cướp Đinh nhi trắng trợn- Gia Kỳ đang bóp bóp hai cái má phúng phính của bé con, bóp đến mức làm cho bé con lấy hai cái tay nho nhỏ của mình đập đập vào tay Gia Kỳ nhưng Gia Kỳ càng bị đánh càng bóp càng nhiều, đến lúc buông ra hai cái má đã đỏ ửng lên. Lúc này, bé con rất rất tức giận liền trèo xuống chạy sang chỗ Hạ Tuấn Lâm đang đứng lên án ai kia: "Hạ nhi, Mã ca bóp má anh tới mức nó đỏ lên rồi này."- vừa nói vừa chỉ vào hai cái má phúng phính vừa mới bị bóp đến mức đỏ ửng lên.
Hạ Tuấn Lâm đang trong tâm trạng gào thét, muốn "đấm" anh đội trưởng nào đó cho bõ tức thì nghe thấy tiếng bé con gọi mình, liền nhanh chóng nhìn xuống thấy một màn đáng yêu như thế, làm cho Hạ Tuấn Lâm muốn cắn vào hai cái má kia quá. Nhưng Tuấn Lâm nghĩ lại lúc nãy mới xin lỗi bé con xong nên sẽ không làm việc gì có lỗi với bé con nữa nên liền nói: "Không sao nha, anh lại ghế ngồi ăn cháo đi, còn Mã ca để em xử anh ấy cho nhé." Vừa mới nói dứt câu, Tuấn Lâm bỏ bát cháo lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế và quay lại bế bé con đặt lên đùi mình với hai má đang đỏ ửng, môi thì chu ra với vẻ "Bảo Bảo rất tức giận, nhanh nhanh lại dỗ Bảo Bảo. Hừm, hừm."
- Đinh ca, anh nhanh ăn đi, cháo hơi ấm rồi đấy, nếu để nguội thì không ngon đâu. Nhanh ăn đi còn Mã ca để em xử nha.- Tuấn Lâm nói với bé con nhưng phải gằn mấy chữ cuối rồi nhìn ai đó như kiểu đang lên án.
Trình Hâm nghe thấy thế cũng gật gật cái đầu nhỏ và bắt đầu ăn cháo của mình. Còn hai con người kia xử nhau như nào thì là bằng cách cắm đầu vào điện thoại và tay thì bấm bấm. Bạn nhỏ Đinh thấy thế liền suy nghĩ: "Sao hai con người này lại cứ cắm đầu vào điện thoại vậy, không quan tâm đến mình sao? Có phải là do mình biến nhỏ nên họ chán ghét mìnhkhông?"
Trình Hâm càng nghĩ càng thấy tủi thân nên đã bật khóc: "Hức... hức.." còn hai con người kia đang đấu nhau hăng say quá còn không nghe thấy tiếng bé con khóc. Đến lúc Tống Á Hiên bước vào phòng ăn liền nhìn thấy một màn như này liền quát: "Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm hai người đang làm gì mà làm cho Đinh ca khóc như này?" Hai người vừa bị điểm tên liền giật bắn mình quay đầu lại về phía âm thanh vừa mới quát ầm lên, sau đó lại nhìn về phía bé con đang khóc, hai má lúc nãy đã đỏ bây giờ khóc thêm còn đỏ hơn, mũi thì hồng hồng. Bé khóc xong bé còn lấy tay dụi mấy lần làm cho mắt của bé đã sưng lên.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống thấy bé con như thế liền vội vàng đặt bé con xuống đất, sau đó vội hỏi: "Đinh ca, anh sao thế, sao anh lại khóc, anh có sao không?" Bé con nghe thấy vẫn không trả lời mà còn khóc dữ dội hơn. Tống Á Hiên thấy bé khóc dữ dội hơn liền rất tức giận sau đó đi lại bế bé con vào trong phòng mình. Hai con người kia lúc này kiểu toang thật rồi Tống Á Hiên mặc dù trước mặt fans thì sẽ là một tiểu khả ái hay cười nhưng một khi Á Hiên đã tức giận rồi thì nhiệt độ của cả căn phòng nó xuống âm độ luôn đấy.
Trong lúc bế bé lên phòng, Trình Hâm áp sát mặt mình vào áo Á Hiên làm cho áo bị ướt cả một mảng. Lên đến phòng, Tống Á Hiên đặt bé lên giường còn mình vào nhà tắm lấy khăn lau mặt rồi ngồi bên cạnh bé con sau đó lau mặt cho bé. Lau mặt xong, Á Hiên mới bình tĩnh được lòng mình, liền nhẹ nhàng hỏi bé: "Đinh ca, anh sao thế, sao anh lại khóc, hai bọn họ ức hiếp anh đúng không?" Trình Hâm nghe thấy thế liền nói với giọng nghẹn ngào: "Hức... có phải... bọn...bọn họ... chán... hức... hức chán ghét anh đúng không... huhuhu...? Trình Hâm càng nói càng thấy uất ức. Tống Á Hiên thấy Trình Hâm lại khóc nên nhẹ nhàng lấy khăn lau cho bé, vừa lau vừa dỗ "Đinh ca, nào, anh bình tĩnh nào, anh đừng khóc nữa, nào bình tĩnh kể cho em nghe nhé." Trình Hâm nghe thấy thế cũng dần dần bình tĩnh lại một tí, nhưng vẫn còn mấy tiếng nấc nho nhỏ vì khóc quá nhiều.
Ngồi khoảng mấy phút, thấy Đinh Trình Hâm đã không còn nấc nữa thì Á Hiên mới bắt đầu hỏi lại lần nữa: "Anh sao vậy, sao anh lúc nãy lại khóc? Có phải hai người đó làm gì anh đúng không?"
Trình Hâm nghe thấy Á Hiên hỏi cũng không trả lời mà chỉ lắc lắc cái đầu, sau đó nói: "Có phải Tuấn Lâm với Gia Kỳ chán ghét anh không?". Á Hiên nghe thấy mặt nghệt ra hỏi lại: "Sao anh lại nghĩ như thế?"
Trình Hâm liền đáp: "Tại lúc nãy bọn họ không có quan tâm đến anh, cứ cắm đầu vào điện thoại, không có để ý đến anh." Bé con vừa nói xong, mắt lại bắt đầu ầng ậc nước. Á Hiên thấy thế vội lấy khăn giấy lau mắt cho bé con lại chuẩn bị khóc nữa rồi nói:
- Thì ra...
- Thì ra gì cơ?
- Không sao đâu, họ thương anh còn không hết mà.
- Thật không, lúc nãy Gia Kỳ còn bẹo má anh đến mức nó đỏ lên nữa cơ- Trình Hâm vừa nói vừa lấy tay be bé chỉ chỉ lên má mình.
- Haahhaah, em xin lỗi nhưng mà đó là tại anh đáng yêu quá đấy nên anh ấy mới muốn bóp má anh.
- Sao em lại cười, hừm, dỗi em luôn, không thèm nói chuyện với em nữa.- Bé con vừa nói vừa nhảy xuống giường
Á Hiên thấy thế liền túm bé lại, đặt bé lên đùi mình, rồi quay người bé lại đối mặt với mình, sau đó vừa cười vừa nói: "Em xin lỗi, em không cười nữa đâu. Thật ra Tuấn Lâm và Mã ca không có chán ghét anh đâu, họ thương anh còn không hết. Nên anh đừng buồn nữa nha." Trình Hâm nghe thấy thế liền hỏi lại: "Có thật không, họ không ghét anh trong hình dạng như này chứ." "Thật mà."- Á Hiên đáp lại
Trình Hâm nghe thấy Á Hiên nói thế chỉ cảm thấy xấu hổ quá, muốn tìm cái lỗ nào chui quá, sao lại suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ. Á Hiên thấy bé con môi thì hơi hơi chu ra, mắt còn hơi đỏ do lúc nãy khóc quá nhiều, sau đó không biết nghĩ gì lại lấy hai tay be bé che lấy mặt mình, rất đáng yêu, thế là Á Hiên kéo tay của Trình Hâm ra sau đó hôn chóc một cái lên đôi môi hơi chu ra của bé con. Trình Hâm thấy thế liền giật mình: "Sao em lại hôn anh vậy?" Á Hiên vừa mới hôn xong thấy bé hỏi lại mình thì vừa cười vừa nói: "Tại anh đáng yêu quá đấy." Trình Hâm nghe thấy thế liền chu chu môi ra nói: "Anh khum có đáng yêu đâu."
- Được được anh khum đáng yêu đâu, chỉ đáng eo thoi.
- Nè khum được trêu anh nhoa.
- Được rồi không trêu anh nữa, giờ em có chuyện muốn hỏi nè?
- Ukm.. em hỏi đi.
- Từ nãy tới giờ em ngồi dỗ anh, em có được thưởng gì không?
- Thưởng gì là thưởng gì? Vậy em muốn gì?
- Tối nay cả nhóm muốn ngủ với anh và em muốn nằm bên cạnh anh, được không anh?
- Chỉ đơn giản như này thôi hả, Hạo Tường cũng bảo mún nằm cạnh anh, anh cũng cho rồi.
- Không sao đâu, Hạo Tường nằm bên trái em nằm bên phải là được- Á Hiên nói xong lại hôn cái chóc lên môi Trình Hâm lần nữa.

(All Hâm) Nếu như Đinh Trình Hâm bị biến nhỏ, là trải nghiệm như thế nào? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ