Ophiu chạy theo sau Leo. Mái tóc đen cùng đôi tai mèo, dáng người nhỏ nhắn, ai tin được cô bé đã hơn 200 tuổi chứ? Leo nhảy chân sáo, cứ chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, chào các tinh linh nhỏ bé trong khu rừng. Đây là lần đầu Ophiu thấy những sinh vật chỉ có trong thần thoại ấy. Nơi này đẹp đến mức, nếu có thể, Ophiu sẽ ở lại đây mãi mãi.
Đến khi Ophiu thấm mệt, cậu có cảm giác như đã chạy rất lâu rồi, thì Leo dừng lại. Dưới cây cổ thụ to lớn, một người đàn ông ngồi đó. Anh ta mang dáng dấp như làn gió, ánh mắt tựa bầu trời xanh thẳm. Anh nhắm hờ mắt, mái tóc bạch kim càng khiến anh thêm phần lãng tử.
"Pisces!!!", Leo reo lên mừng rỡ, nhào vào lòng anh.
Anh dịu dàng vuốt tóc Leo, rồi đưa mắt nhìn Ophiu. Ánh mắt anh ta vậy mà thay đổi, từ dịu dàng thành lạnh lẽo.
"Cậu là ai?", Pisces nhàn nhạt hỏi, có vẻ anh ta cũng chẳng để tâm mấy đến cậu.
"Đây là Ophiu bé nhỏ, bạn mới của Leo.", Leo lúc này nằm gọn trong vòng tay Pisces. "Ophiu bé nhỏ, đây là anh Pisces, anh ấy là thần bảo hộ của khu rừng này."
"Rất vui được gặp anh, tôi là Ophiu.", Ophiu cúi chào kính cẩn. Cậu cảm thấy hạ mình trước người khác cũng chẳng sao, ở thế giới cũ, Ophiu đã quen với điều đó. Vết thương trong quá khứ thì làm sao có thể quên ngay được...
"Rất hân hạnh.", Pisces đáp, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào. "Cậu bị nhân loại giết rồi ném xuống biển à?"
"Pisces, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm bạn mới của em sợ.", Leo hờn dỗi nói.
"Được rồi, anh xin lỗi.", Pisces nhỏ giọng, thì ra kẻ mang gương mặt khó gần ấy cũng bị một con nhóc dọa sợ.
"Xin lỗi vì Pisces đã thô lỗ với cậu. Lại đây ngồi nào, Ophiu bé nhỏ. Leo sẽ kể cho cậu nghe về nơi đây."
"Chuyện xưa kể lại, thần Mặt Trời và em gái ngài, nữ thần Mặt Trăng đã tìm ra vùng đất này. Nơi này không có sự sống của con người, chỉ có cây, và vài sinh vật kì lạ. Hai vị quyết định chọn nơi đây là nhà, tách biệt hẳn với vùng đất của loài người, ngay cả lối đi cũng được ngụy trang kĩ càng, để không một nhân loại nào biết tới sự tồn tại của vùng đất này. Hai vị đặt tên nơi này là Capella, tự tay dùng đất sét chế tạo ra cư dân. Cư dân của Capella có thể là nhân thú, hoặc người có năng lực đặc biệt, và còn lại là những người bình thường như ở thế giới nhân loại. Sau đó, do một cuộc chiến nội bộ các vị thần mà xảy ra mâu thuẫn giữa thần Mặt Trời và em gái ngài. Từ ấy, Capella được chia làm hai. Vương quốc Trắng do thần Mặt Trời bảo hộ, Vương quốc Đen đứng đầu là nữ thần Mặt Trăng. Xích mích giữa hai thần khiến hai vương quốc cũng căng thẳng, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy cư dân Vương quốc Đen cư xử thô lỗ với người của Vương quốc Trắng.
Vương quốc Trắng được giao cho Hoàng tử Sagittarius Harrison. Ngài ấy nổi tiếng đào hoa, nhưng cai trị vương quốc thì không ai tài giỏi bằng Ngài.
Vương quốc Đen trao quyền lực cho Hoàng tử Capricorn Jeddery. Ngài và phu nhân Jeddery mấy dạo gần đây thường lạnh nhạt với nhau. Nghe đồn hôn nhân của họ được Nữ thần Mặt Trăng sắp đặt. Một cuộc hôn nhân như vậy làm sao có thể hạnh phúc...
Ngoài ra còn một số nơi không thuộc quyền sở hữu của hai Vương quốc:
Vùng Galassia, nơi sinh sống của những nhân ngư xinh đẹp, có giọng hát mê người. Đây cũng là cánh cửa dẫn đến thế giới của con người.
Rừng Elyss, được bảo hộ bởi Thần Gió Pisces. Nơi này thường là chốn dừng chân của những chiến binh dũng mãnh, và có khi là vài linh hồn lạc lối."
Leo ngừng lại, cô thấy Ophiu có chút suy tư. Rồi cô hỏi một câu hỏi vu vơ, lòng cũng đã biết trước đáp án. Cậu ấy rồi sẽ rời đi, như người ấy vậy. Sẽ về lại nơi mà họ muốn, bỏ lại những kỷ niệm khó quên tại mảnh đất này.
"Ophiu bé nhỏ, cậu đang nhớ nhà sao?"
Ophiu nở một nụ cười méo mó. Méo mó đến mức bi thương.
"Leo, mình không còn nhà để về nữa rồi."
Ophiu cũng không nhớ tại sao cậu lại tồn tại. Chỉ biết là khi mở mắt lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã thấy cái trần nhà cũ kỹ bám đầy bụi bẩn. Phải, đó là căn nhà bẩn thỉu ở khu ổ chuột, nơi cậu sống. Mẹ cậu khóc sướt mướt, bà luôn miệng lẩm bẩm xin lỗi. Nước mắt bà và máu của cha không ngừng chảy. Đó là những gì còn sót lại trong đầu cậu. Ophiu 5 tuổi, sống với bà, bà dành dụm chút tiền cho cậu đi học. Ophiu nhớ cậu đã từng rất háo hức đi học, nhưng rồi lại thất vọng bấy nhiêu khi thấy khuôn mặt đầy hốt hoảng của bà cậu, gỡ dây thừng mà các bạn học dùng để trói cậu vào thân cây.
Ngay từ nhỏ, người ta dạy cậu rằng, một chàng trai thì không được phép yêu chàng trai khác, mà nhất định phải yêu một cô gái. Ophiu không dám cãi lại, nhưng cậu nghĩ rằng chẳng phải đó là tình yêu sao? Tình yêu thì làm gì có thứ luật lệ nào chứ? Và cậu đem lòng yêu một chàng trai nọ, với tình yêu thật sự chảy tràn trong huyết quản. Ophiu nhớ chứ, họ đẩy ngã bà cậu vì bà bảo vệ cậu trước những lời chỉ trích. Bà bị thương, trước đó còn bị bệnh nặng. Đêm trước ngày qua đời, bà cầu chúc cho cậu những điều tốt đẹp, rồi hóa thành ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ophiu tự trách là do lỗi của cậu nên bà bị thương, nhưng bà không nghĩ vậy.
Từ khi nào mà đem lòng yêu một người lại trở thành tội lỗi, Ophiu yêu quý của ta?
![](https://img.wattpad.com/cover/164447578-288-k363395.jpg)