Chương 4

309 35 5
                                    

Cơn gió đầu mùa khoan khoái thổi bay vài chiếc lá vàng chớm thu vang lên vài tiếng xào xạc thích tai.

Như một thói quen mới tạo, Kenma quay xuống liếc nhìn cái bàn trống vắng đâu đó cuối lớp. Mi mắt cậu nặng trĩu nỗi muộn phiền không tên khẽ rũ xuống.

Kể từ ngày đó đến hôm nay cũng gần tròn một tuần lễ, Machiko như bốc mất tăm hơi.

Cô nghỉ học và thậm chí không xin phép lấy một ngày nào, điều đó cứ như một mảnh xương cá mắc vào lồng ngực của Kenma.

Khó chịu và đầy bồn chồn.

Bẵng đi một vài ngày trước, cậu nhận được chiếc máy chơi game mới cóng ở hòm thư trước nhà và không đi kèm bất kì lời nhắn nào.

Kenma đã tự phá lệ của chính bản thân mình, cậu nhắn một vài tin nhắn tối thiểu để hỏi thăm đến Machiko, việc mà đáng ra cô luôn là người thực hiện hằng ngày.

Đáng ra cô phải nên reo réo lên vui mừng và trả lời ngay như Machiko của thường lệ.

Nhưng không, vẫn không có bất kì hồi âm nào. Như thể cậu đang nhắn tin với một chiếc tài khoản không tồn tại trên mạng xã hội vậy.

Cái im lặng tĩnh mịch và đầy kì lạ của cô như đang khắc từng vệt sâu ngoáy vào tâm trí của Kenma rằng tất cả mọi lỗi lầm đều do cậu gây ra.

Có phải chăng do cô quá đỗi tức giận với những thứ ngôn từ khiếm nhã mà cậu vô tình thốt ra nên mới không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Hay chỉ đơn giản là có một lí do cá nhân vô vị nào đấy và vốn dĩ là do Kenma đang mộng tưởng về một vị trí quan trọng để cô có thể tức giận với cậu chăng?

Không biết.

Cũng không ai trả lời cho cậu biết.

Đôi mắt mèo cậu lơ đễnh đánh ra ngoài cửa sổ, nơi có chút nắng dịu nhẹ còn sót lại trước cái se lạnh của thu đông cận kề, nơi cơn gió không dừng chân và mang theo cả vài chiếc lá phong rũ cuống.

Nếu Machiko có ở đây, hẳn là cô sẽ nhặt chúng và líu ríu về sự giống nhau giữa màu sắc của những chiếc lá ngả màu và đôi ngươi của cậu, thứ mà cô luôn miệng than thở rằng, Thượng Đế thật không công bằng khi ban chúng cho một kẻ không biết gìn giữ như cậu thay vì cô.

Nhưng cô nào có biết.


Đôi mắt của cô cũng thật xinh đẹp.

Nó trong veo như hạt sương sớm và đầy nghịch ngợm khi cô cố chọc ghẹo cậu với những trò đùa nhí nhảnh của mình.

Đôi khi cậu lại vô thức ngắm trộm chúng đến thơ thẫn và khẽ tía mặt khi cô phát hiện ra.

Ôi không!

Cậu lại suy nghĩ về cô rồi.

Kenma ghét chúng, ý cậu là tâm trí của bản thân vì nó chỉ mãi lập đi lập lại hình bóng của cô.

Cậu ghét cả việc phải thừa nhận chúng bằng cụm từ mà Kuroo cùng mọi người trong câu lạc bộ hay nói với cậu rằng 'rồi một ngày nào đó chú mày sẽ có nó thôi'


|ĐN Haikyuu| Mèo Và Cục BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ