Chương 5

323 36 6
                                    

Cô nhìn cậu ngây người, gương mặt phờ phạc lại tái đi nhiều phần, hai cánh tay gầy guộc lấm lem những giọt tinh túy đỏ sẫm, được cô vụng về giấu nhẹm ra sau lưng.

Cô cất tiếng hoảng loạng, run rẩy như người bị bắt quả tang.


-Ca..cậu..sao lại?


Kenma chỉ ngây người trong giây lát, cậu hít thở sâu như cố trấn an lại tâm trí rối mù như tơ của mình.

Lùi lại một bước, cậu ngồi xổm xuống để đôi mắt tựa ngọc hổ phách có thể ngang tầm với ánh nhìn mông lung đặc quánh của người con gái trước mặt.


-Chúng cần được băng bó, những vết thương ấy.


Kenma cất tông giọng trầm lặng bình ổn, như đang vỗ về nỗi lo lắng khốn cùng được bày biện chồng chất trên gương mặt Machiko.

Đôi môi khô khốc mím chặt, cô khập khiễn đứng dậy trên đôi chân gầy gò.

Mặt cuối gầm như chẳng dám đối diện với ánh nhìn kia, tay vẫn giữ chặt phía sau lưng mặc cho những giọt máu thẫm màu đang nhuốm dần chiếc áo phông trắng.

Cô trả lời.


-Chúng ổn thôi! Nếu tôi không lầm thì cậu có buổi tập luyện ngày hôm nay, cậu không nên bỏ lỡ nó.


Kenma nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời với người đối diện.


-Nếu cậu không giải quyết chúng ngay bây giờ, hoặc không thể, thì cô chủ nhiệm cùng vài người bạn trong lớp đều là những tay băng bó giỏi.


Hẳn là cậu đã rất cố gắng, vì chẳng ai lại nói lời đe dọa người khác với chất giọng chẳng khác gì một chú mèo mắc mưa. 

Cô không nói lời nào, chỉ xoay người đi vào trong.

Không đóng cửa.

Cô là đang đồng ý sao?

Kenma không biết, nhưng cửa mở thì cậu vào thôi!

Dựa vào chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi chập chờn vào căn nhà tăm tối. Cậu mơ hồ bật đèn lên theo lời chỉ dẫn của Machiko.

Ánh điện lập tức tràn đầy căn phòng khách khiến cậu khẽ nheo mắt, Kenma đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy đây là một căn nhà bình thường mang màu ảm đạm.

Nhưng càng đi vào thì cậu lại càng nhận ra đây sẽ không phải là căn nhà của Machiko mà cậu biết. Nó không hẳn là gọn gàng, nó chỉ đang tối thiểu số vật dụng đến mức dường như không có đồ dư thừa và mang đến cảm giác trống trải cô đơn.

Tủ giày sạch sẽ chỉ duy nhất có vài đôi giày cô thường dùng, đâu đó trên bàn còn vài hộp mì ăn liền bỏ dở.

Hẳn là cô đang sống một mình, vì cái bê tha tồi tệ bản thân và cậu dường như cảm nhận được.

|ĐN Haikyuu| Mèo Và Cục BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ