Chương 2: Cuộc thi

2.9K 211 4
                                    

Editor: Elf

-----

Trương Hoài Hiên ra mở cửa, thấy người ngoài cửa sửng sốt một chút, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Mắt cô gái có chút đỏ, như vừa khóc xong, quần áo tán loạn, tóc cũng lù xù, nhìn có chút đáng thương.

Nhìn thấy anh, cô cũng có chút kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn nhìn số nhà.

Không đi nhầm mà.

Trương Hoài Hiên dựa vào khung cửa cười:

"Cô tìm ai?"

Hứa Thiên Tư nghĩ lại cốt truyện rồi mới nhìn anh, người này hẳn là anh họ của Lâm Úc, tên Trương Hoài Hiên, là người thân với Lâm Úc.

May mắn may mắn, may mắn người mở cửa chính là Trương Hoài Hiên, nếu cùng Lâm Úc đối mặt, có khi cô sẽ bị đối phương bóp chết ngay tại chỗ.

Cô không dám nhìn vào trong, nhỏ giọng nói:

"Xin hỏi, trong phòng còn có ai không?"

Dù sao cũng là nhân vật công chúng, thân thể của Lâm Úc lại đặc thù, để tránh tai họa, cô không nói tên Lâm Úc .

Trương Hoài Hiên đóng cửa lại, nụ cười ít đi vài phần chân thành, gật đầu:

"Có, cô tìm nó làm gì?"

Hứa Thiên Tư duỗi tay qua, chiếc vòng cổ bị đứt lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.

Trương Hoài Hiên lập tức đứng thẳng, ánh mắt nhìn Hứa Thiên Tư thay đổi:

"Cô lấy nó từ đâu? Sao lại bị đứt?"

Đây là đồ vật duy nhất Lâm Úc mang trên người, thằng nhóc ấy đã đeo suốt mười một năm.

"Thực xin lỗi, tôi vô tình đã đem đã vòng cổ này đi, cũng không biết tại sao, lúc nhìn lại thì đã thấy nó trên người."

Cô nhìn Trương Hoài Hiên một cái, vội vàng nói tiếp:

"Bất quá tôi cũng có một cái giống y đúc, tôi đem thay thế cái này, anh bảo anh ấy đeo cái của tôi, còn cái bị đứt tôi đem đi, được không?"

Trương Hoài Hiên đứng yên không nhúc nhích.

【 Cấp báo! Thanh sinh mệnh của cô còn 8 phút】

Hứa Thiên Tư có chút nóng nảy, đem vòng cổ của mình tháo xuống, đưa cho Trương Hoài Hiên xem.

"Thật sự giống nhau như đúc, anh nhìn nè."

Cô cuống lên, nước mắt lại rơi xuống.

Thật là, thân thể này có lượng nước mắt vô cùng dồi dào.

Nhưng cô thật sự vô cùng uất ức, rõ ràng không phải do cô gây ra chuyện xấu, thế mà cô phải tới dọn dẹp cục diện rối rắm này.

Mẹ nó!

Một giây trước nội tâm không hề dao động, một giây sau Trương Hoài Hiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao lại khóc rồi?

Anh sợ nhất là con gái khóc!

"Dừng dừng dừng, tôi giúp cô hỏi một chút......"

[Hoàn Edit] Không Rải Cơm Chó Sẽ Phải ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ