Chương 4: Gặp mặt

2.3K 209 10
                                    

Editor: Voi Con

-----

Thư kí Vương tìm thấy Lâm Úc ở phòng phỏng vấn của 《 nuốt lời thực ngữ 》, vừa muốn mở miệng, thì thấy xung quanh đều là người, liền đem lời muốn nói nuốt xuống, đứng sau lưng anh, gọi một tiếng "Anh".

Đúng lúc tiếng hát ngừng, Lâm Úc hít thở nhẹ nhàng, nâng tay nhìn đồng hồ.

"Hỏi giúp tôi người vừa hát là ai."

Thư kí Vương:

"Vâng anh, em đưa anh lên trước rồi xuống hỏi đạo diễn Vương ."

Nếu còn để giám đốc chờ, anh ta liền phải chịu tội lớn.

Lâm Úc gật gật đầu, lại quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng, lúc này mới đi theo thư kí Vương lên lầu.

Bên trong phòng, đạo diễn Vương nhìn nhanh nội dung trên Weibo, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, nhưng khi mở miệng, lại không kêu Hứa Thiên Tư hát tiếp đoạn âm thanh kia, chỉ nói: 

"Được, tổ tiết mục có thể xem xét yêu cầu của cô, mời cô ra ngoài đợi thông báo."

Đây là lời từ chối khéo léo.

Hứa Thiên Tư sững sờ một giây liền hiểu rõ.

Nói không thất vọng là giả, dù sao cũng liên quan đến tính mạng.

Nhưng đời trước cô đã trải qua cảm giác này hàng ngàn lần, nào là không hợp thị hiếu dân chúng, người nghe không ủng hộ, Bel Canto cũng không phổ biến rộng rãi, nào là những câu nói như 'cô đang vấy bẩn nghệ thuật này'......

Không sao, cô tin rằng nếu cảnh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.

Nếu như vấp ngã tại đây thì vẫn luôn còn nơi khác để đứng dậy.

Cô cúi đầu, xoay người rời đi.

Lúc gần đến cửa, đạo diễn Vương lại hỏi: 

"Cô không muốn nói thêm gì sao?"

Ông muốn cho người trẻ tuổi cơ hội để giải thích.

Hứa Thiên Tư quay đầu nhìn, nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Không có. Nhưng mà......"

Đôi mắt đảo quanh một vòng.

"Tôi có thể giấu mặt lên sân khấu."

Đạo diễn Vương cười nói: "Ca sĩ giấu mặt?"

Hứa Thiên Tư: "Đúng vậy."

Trong phòng vang lên một tràng cười nhỏ.

Đạo diễn Vương gật gật đầu: 

"Được, ra ngoài chờ thông báo đi."

Hứa Thiên Tư lại cúi đầu chào, đẩy cửa ra ngoài.

Nhân viên công tác kêu cô ngồi ở ngoài chờ kết quả, kết quả thử giọng sẽ có sau nửa tiếng, Hứa Thiên Tư là số 17, phải chờ khoảng 1 tiếng.

Đài truyền hình cách trường học rất xa, sinh viên đến phỏng vấn đa phần đều ở lại chờ, trong đó cũng có Triệu Tuệ.

[Hoàn Edit] Không Rải Cơm Chó Sẽ Phải ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ