3

670 59 4
                                    

"Trước tiên tôi sẽ giới thiệu qua về bản thân" Jihoon đặt chồng sách toán xuống bàn.

"Tôi là Lee Jihoon, 19 tuổi, từ giờ tôi sẽ là giáo viên toán của cậu. Về học phí thì tôi sẽ trao đổi với cậu sau, bắt đầu học luôn nhé."

Soonyoung vẫn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh và chưa có dấu hiệu dời ánh mắt sang chỗ khác, hoàn toàn bị vẻ đẹp ấy mê hoặc.

"Soonyoung, tập trung nào." Jihoon thở dài và búng nhẹ lên trán hắn.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu thật sự rất đáng yêu, tôi không tập trung học được." Soonyoung nhéo má Jihoon.

Anh gạt cái tay đang nghịch kia ra khỏi mặt mình.

"Tôi không đáng yêu, nếu dám nói lại một lần nữa cậu sẽ chết dưới tay tôi." Jihoon chỉnh lại kính rồi chuẩn bị dạy.

"Hôm nay cậu sẽ dạy phần nào trước thế?"

"Có vẻ như cậu học khá tốt đại số nhỉ..."

"Cậu sẽ thay thế người cũ của tôi mà không hỏi tại sao chứ? (*)" Soonyoung sát lại gần khuôn mặt anh.

Jihoon đỏ bừng mặt. Anh lùi lại từng bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau, Soonyoung vẫn ép sát khuôn mặt anh.

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước đây không có ai đến gần anh như vậy cả.

"C- cậu không biết cái gì gọi là không gian cá nhân hả?" Jihoon nhỏ giọng cằn nhằn, đẩy hắn ra.

"Đáng yêu." Soonyoung cười khúc khích và quay về chỗ.

Jihoon chỉ biết thở dài.

"Cậu mà làm như thế nữa thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối dạy đâu."

Soonyoung bĩu môi khi nghe anh nói thế.

"Sẽ chẳng làm được đâu, ai có thể kháng cự sự đáng yêu của một chú hamster nhỏ bé như tôi chứ." Soonyoung chớp chớp đôi mắt cún con.

"Ồ, tôi thì có đấy." Jihoon lại nói dối rồi.

-

(*) "Will you replace my eX without asking Y?"
Nguyên câu là "I heard you're good in algebra, can/ will you replace my X/ eX without asking Y?", một câu thả thính chơi chữ. Vì mình chỉ dịch nghĩa ra được như trên thôi, chứ không giữ được cái phần chơi chữ nên mình mới phải thêm cả chú thích vào á. Câu này hay mà heheヾ(•ω•')o

|transfic| soonhoon; mathsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ