Day 13 - by Mel: Your eyes Tell

590 65 4
                                    

Day 13: Gặp lại sau một thời gian dài

Title: Your eyes Tell

Author: Mel (raspberrysangria)

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff...

"a world without you is a world without color

it's monochromatic and cold"

***

하나.

(one)

Seoul, nhìn từ độ cao hơn một ngàn feet, với ánh sáng lấp lánh từ đèn đường và những tòa tháp chọc trời, với âm thanh mơ hồ của xe cộ dưới từng con phố. Bữa tiệc với những tiếng cụng ly và tiếng trò chuyện vang lên không ngớt. Khung cảnh đẹp đẽ và không khí này dường như chẳng ngăn được sự bồn chồn trong lòng anh, người mà chốc chốc lại liếc nhìn cánh cửa quán bar ngoài trời như chờ đợi một ai đó. Buông một tiếng thở dài, anh uống cạn ly vang đỏ thứ năm của buổi tối.

Kim Seokjin vốn chẳng định tới dự buổi họp lớp này, nhưng nghĩ lại, cũng đã quá lâu rồi anh không ra khỏi nhà. Có lẽ một buổi tiệc rượu tại quán bar trên tầng thượng của một trong những tòa nhà cao nhất thành phố nghe thú vị hơn hẳn so với một buổi tối tẻ nhạt cùng cafe lon và một tập bản thảo còn dang dở.

Giờ thì anh ước gì mình đã chọn vế thứ hai.

Seokjin vốn không có nhiều bạn bè. Anh chẳng phải kiểu người hoạt ngôn thích kết giao lắm. Tới đây cũng chỉ mong có thể gặp lại một người duy nhất, nhưng buồn thay người đó lại không phải ai trong số những khuôn mặt xa lạ đã từng rất quen thuộc kia. Anh vẫn hy vọng, vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn giết thời gian bằng những câu chào hỏi xã giao chẳng mấy thân thiết. Thế nhưng, sự kiên nhẫn ấy dường như chẳng có kết quả.

Nhìn xuống ly thủy tinh đã cạn rượu, Seokjin bật cười, đôi mắt khẽ gợn một chút tiếc nuối. Cũng phải thôi, người ta bây giờ đã trở thành nghệ sĩ toàn cầu, đã không còn là thằng nhóc mọt sách đeo mắt kính dày cộp lúc nào cũng dán mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami nữa. Không còn là chàng trai mười bảy tuổi có niềm yêu thích đến khó hiểu với những chậu cây bonsai của ông, và cũng không còn là một Kim Namjoon mà Kim Seokjin đã từng yêu đến sâu đậm.

Vẫn còn yêu đến sâu đậm.

Những ám ảnh về tàn dư của một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã cướp đi mọi niềm tin của Seokjin vào tình yêu. Tình yêu, với muôn hình vạn trạng, với bản chất dễ bị tác động, lúc nào cũng có thể thay đổi theo cách mà con người chẳng tài nào lường trước. Đâu có ai đoán được rằng một cặp đôi nổi tiếng ngọt ngào thời đại học, hơn hai mươi năm sau lại chán ghét nhau tới độ phải tìm mọi cách để tránh chạm mặt nhau? Seokjin lớn lên cùng với những cuộc cãi vã của ba mẹ, chứng kiến mối tình từng đáng ghen tị ấy vụn vỡ từ từ đến khi nó đã chẳng thể cứu vãn nổi. Mỗi lần nhìn cảnh ba mẹ diễn vai một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhắc lại kỉ niệm năm xưa trong những cuộc họp mặt bạn bè mà anh bất đắc dĩ phải tham dự, nhắc lại những bức thư tình trao nhau dưới bầu trời Moscow mùa đông trắng xóa tuyết, Seokjin không khỏi thấy đau xót dù chẳng phải chuyện của mình. Một tình yêu đẹp đến vậy, sâu sắc đến vậy mà còn không thể tránh khỏi kết cục đổ vỡ. Thử hỏi, bản thân anh thoát sao được những ám ảnh ấy?

[NamJin Challenge 2021] There's a season called you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ