Day 14 - by Quýt: Things we can't say

611 46 11
                                    

Day 14: Hoa ngữ

Title: Things we can't say

Author: Quýt

Rating: G

Summary: Namjoon không giỏi việc bày tỏ với Seokjin bằng lời nói của mình, vậy nên cậu sử dụng ngôn ngữ của loài hoa.

***

Khói xì ngút ngàn ra khỏi ống khói khi con tàu sắt xình xịch dừng lại trước ga, bánh xe kêu lên từng tiếng ken két khe khẽ. Namjoon cúi đầu nhìn đồng hồ, trời chỉ vừa mới chớm sáng. Một tay xách vali, tay kia ôm theo túi quà kỉ niệm, cậu chậm rãi rời khỏi con tàu. Suốt bao nhiêu tháng ngày rời xa quê hương, bây giờ trở về Namjoon vẫn cảm nhận được sự thân thuộc trong từng hơi thở của cỏ hoa cây cối. Ngay cả bầu trời bao la rộng lớn trên cao kia cũng mang cảm giác gần gũi hơn là ở nơi đất khách quê người.

Bên ngoài bến tàu người ta vẫn đi lại tấp nập. Tuy trời mới vừa sáng nhưng đã có bao xe hàng dựng bên ngoài cổng bến, người người rôm rả trò chuyện đánh tan cái tĩnh lặng còn sót lại của đêm qua. Mùa Hè, trời nóng và không khí thì như dính vào da người ta, khiến ai ai cũng mong mỏi có được một que kem mát lạnh hay một bát mì lạnh an ủi tâm hồn ủ ê vì cơn nóng. Namjoon rảo bước theo con đường đang dần hiện lên trong ký ức, nhận ra mọi thứ vẫn chẳng có vẻ gì đã đổi thay. Ở đằng xa kia vẫn là tiệm mì bò nổi tiếng với nước dùng đậm vị, phía bên trái vẫn là tiệm sách cũ của bà cụ yêu văn chương; bên kia đường là nhà hàng kiểu Tây được xây trước khi Namjoon bắt đầu rời đi và nằm ở góc bên phải con đường nọ vẫn là tiệm hoa nhỏ mà chẳng vắng loài hoa nào của Min Yoongi.

"Chào mừng trở về, Namjoon."

Yoongi cất tiếng chào khi cậu bước đến, đôi tay vẫn mải miết tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài cửa.

"Trông anh chẳng có gì là vui cả, bộ anh không nhớ đứa em này à?"

"Chú mày nói gì đấy? Nếu không mừng anh đã không ra đây đón nhé."

Đặt bình tưới xuống đất, gã ngoắc tay gọi Namjoon vào trong tiệm. Một ngày trước khi Namjoon đi du học, Yoong đã hờ hững bảo rằng gã sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong cửa tiệm này để đón cậu trở về. Ngày đó, Namjoon đơn giản chỉ nghĩ rằng Yoongi muốn đùa một chút để bầu không khí bớt buồn bã, nhưng xem ra gã đã thật sự giữ đúng lời hứa của mình.

"Anh sẽ giữ nguyên mọi thứ chờ chú về."

Và giờ thì cái kệ mà Namjoon thường luôn tiện tay đặt cặp táp vẫn còn nằm nguyên ở đó, dù nó chỉ là vật chiếm thêm chỗ trong cái tiệm hoa bé xíu này mà thôi.

Namjoon thấy mừng vì bên cạnh mình vẫn còn Yoongi, sau khi cả bố lẫn mẹ cậu đều chẳng thể gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến Namjoon nữa vì một vụ nổ đường ống dẫn khí tại tòa soạn nơi hai người làm việc.

Yoongi vào trong lục tục một hồi rồi quay trở ra với một khay trà. Gã lúc nào trông cũng giống một ông cụ non với khuôn mặt khó chịu của mình, vậy mà Yoongi lại rất hợp với nghề bán hoa. Chắc có lẽ vì đó là cái nghề cái nghiệp của gã. Trà phả từng đợt hơi ấm không hề hợp với cái nóng của mùa Hè, nhưng Namjoon vẫn vui vẻ vì được nhâm nhi từng ngụm trà đã rất lâu rồi cậu không thưởng thức. Nắng bắt đầu len qua những nhánh hoa bên ngoài cửa kính tiệm hoa, óng ánh những sắc màu và dáng hình xinh đẹp. Có một vài búp hoa đang bắt đầu nở, vươn mình quanh những đóa hoa khoe sắc. Tuy chưa đến độ rực rỡ nhưng mang vẻ tươi mới ngập tràn. Giống như cuộc đời Namjoon bây giờ vậy. Bao nhiêu năm đèn sách đã xong xuôi, con đường phía trước của cậu cũng đầy những mới mẻ chưa thể gọi tên như vẻ đẹp tiềm ẩn của những búp hoa ấy.

[NamJin Challenge 2021] There's a season called you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ