Day 26 - by Jyn_Jin: Đưa đôi mình đến nhà thờ

424 38 2
                                    

Day 26: Du hành thời gian

Title: Đưa đôi mình đến nhà thờ

Author: Jyn_Jin (_JynJin_)

Rating: T

Được lấy cảm hứng từ bài hát "Take me to church" của Hozier.

***

Căn nhà nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với và phê, không lấy một ánh đèn. Yoongi khó chịu đạp phăng mọi thứ cản đường dưới chân đi thẳng vào căn phòng cuối hành lang như thể căn nhà này không còn bất kỳ căn phòng nào khác. Cũng đúng thôi, căn nhà này vốn đã không còn là nhà, nó chỉ còn là nơi trú ẩn của một kẻ điên mất đi người mình yêu thương nhất. Kẻ điên kia đang chôn bản thân mình trong mớ hỗn độn của cuộc đời hắn, từ khoảnh khắc năm đó, hắn chưa một lần cố gắng bước ra khỏi vũng lầy tối tăm.

Người yêu của hắn đã bị đưa lên giàn thiêu, phát sáng trong ngọn lửa rực cháy hừng hực cùng bản hòa tấu của Thần và những tín đồ ngoan đạo. Bài thánh ca năm ấy, ngọn lửa cùng tiếng cười man rợ của những con chiên ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ. Người yêu của hắn, đẹp như bông hoa lửa rực sáng dưới bầu trời đêm năm ấy.

"Được rồi, tao thật sự không nhìn nổi mày nữa, mày muốn chết thối ở đây luôn hay sao!" Yoongi đạp toang cửa phòng, vừa làm vừa quát, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm điên cuồng ấy, anh cảm giác như trái tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực, đau đến ngạt thở. "Nam-Namjoon?"

Namjoon nhìn xoáy vào anh, nở một nụ cười vặn vẹo, nhưng làm sao mà nụ cười đó lại dày xéo trái tim anh đến như vậy?

"Thành công rồi, haha." Namjoon đột ngột nhào tới dùng hết sức mình đưa đôi bàn tay to lớn siết chặt bả vai anh. "Yoongi, em thành công rồi, haha, Yoongi, em làm được rồi, haha, haha, haha."

Căn phòng nhỏ cuối hành lang, lạnh lẽo và tối tăm, ngột ngạt trong tiếng cười méo mó thảm khốc. Ánh mặt trời chẳng bao giờ rọi tới, chim muông chẳng thèm cất tiếng gọi, chỉ còn sự im lặng rợn người, đau đớn cùng tủi nhục chất đầy suốt ngần ấy năm. Namjoon vẫn không ngừng cười, hắn cười trong khi trái tim hắn đang rỉ máu, đang kêu gào thống thiết muốn thoát khỏi bóng tối mà đi tìm người hắn yêu.

Yoongi lặng người. Anh không còn cảm nhận được máu đang chảy trong thân thể của mình nữa.

...

Căn nhà lần đầu tiên suốt từng ấy năm được đón ánh nắng của mặt trời, là lần đầu tiên suốt từng ấy năm đôi rèm cửa được tách nhau ra trong phút chốc. Yoongi ngồi bất động trên sô pha, nhìn Namjoon đã tắm rửa sạch sẽ, lần đầu tiên chủ động ăn hết phần cơm anh đưa đến. Hắn ta cứ cười mãi, như thể niềm vui hắn vừa tạo ra không bao giờ có gì thay thế, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Yoongi nhìn thấy Namjoon uống nước thay vì cà phê, mặc vest thay vì chỉ tròng đại một cái áo phông nào đó lên người. Sau ngần ấy năm, Namjoon như đang trở về với thời điểm hắn ta run bần bật đứng trước gương tự chỉnh sửa bản thân để tập nói lời cầu hôn.

"Anh, cuối cùng cũng xong rồi." Namjoon cật lực khiêng chiếc máy cao hơn hắn cả một cái đầu ra phòng khách, nhìn Yoongi đầy kiêu hãnh. "Em sẽ đi luôn bây giờ."

[NamJin Challenge 2021] There's a season called you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ