4

312 34 1
                                    


Ông Nikolai đang dọn bữa tối lên bàn trong khi chờ cậu cháu trai yêu quý về nhà. Khi đang vào bếp lấy mấy cái đĩa, ông chợt nghe thấy tiếng Yurio gọi trước cửa.

"Cháu về rồi ạ!"

"Rửa tay đi Yuratchka, hôm nay ta có làm món—"

Ông quay người lại, phía sau Yuratchka hôm nay, còn có một người khác. Người đó liền cúi gập người chào ông.

"Yuratchka, ai đây?"

"Cháu là Otabek Altin, bạn của Yurio ạ. Cháu xin phép ở lại đây vài ngày. Làm phiền ông nhiều."

"Là cái cậu Otabek đó sao, Yuratchka?"

Ông quay sang nhìn Yurio. Cậu nhỏ bẽn lẽn gật gật. Sau đó ông lại quay lại phía Otabek, gật nhẹ đầu.

"Thằng bé cứ nhắc cậu suốt trên đường về. Được rồi, cũng vừa khéo đến giờ ăn tối. Mọi người rửa tay đi."

Môi Otabek khẽ nhếch lên khi nghe ông nói, hắn đặt túi đồ xuống một góc. Sau đó lại nhanh nhẹn chạy lại phụ giúp ông Nikolai dọn bữa tối. Ăn tối xong, hắn lại lui cui phụ ông dọn xuống. Không khí ấm cúng khiến cho Yurio cảm thấy thật vui vẻ. Gần đến giờ ngủ, ông Nikolai liền thông báo cho hai người họ một tin không vui mấy.

"Tch, cái máy sưởi ở phòng dành cho khách hỏng mất rồi. Ta đã quên đem nó đi sửa. Có lẽ cậu phải ngủ tạm với Yuratchka rồi."

"Không sao đâu ạ."

"Hả??"

"Ừm, vậy nhé. Ta đi xem lại cửa, hai đứa nhớ ngủ sớm."

Otabek nhận gối chăn từ tay ông rồi chậm rãi đóng cửa. Vì cái giường của Yurio khá rộng chiếm gần hết diện tích phòng, nên ông cậu đã định để họ ngủ chung giường. Dù sao cũng đang là mùa đông khắc nghiệt ở Moscow, thân nhiệt gần nhau thì sẽ ấm hơn. Yurio lúc này vẫn còn đang sốc với điều ông vừa nói, cậu nằm sấp trên giường nhìn sang Otabek. Hắn cũng nhìn cậu, sắc mặt không đổi. Chợt hắn liền cởi mấy lớp áo ra, sau đó còn đang kéo khóa quần từ từ xuống, một cách tự nhiên.

"Này, này! Đồ khốn nhà cậu đang làm cái gì vậy?"

"Thay quần áo?"

"Xoay người lại đi chứ!"

Hắn vẫn còn cầm mấy cái áo trên tay, tiến lại chỗ cậu gần hơn. Otabek ngồi xổm dưới đất, mặt đối mặt với cậu đang nằm trên giường.

"Yura, cậu ngại à? Nhưng chúng ta đều là---"

"Bộp."

Yurio cầm cái gối nằm ném vội vào mặt hắn. Còn mặt cậu đã ửng đỏ lên rồi. Sau đó Otabek liền ngoan ngoãn xoay người lại mà thay quần áo, tuyệt nhiên không chọc ghẹo cậu nữa. Yurio ngồi trên giường, ngón tay lướt liên hồi trên bảng tin Instagram. Hắn cũng trèo lên giường, nằm ngay cạnh cậu.

"Yura, cậu chưa buồn ngủ sao?"

"Ô? Beka, cậu muốn ngủ rồi?"

Yurio ngước mặt nhìn lên đồng hồ treo tường, mới hơn 9 giờ đêm. Bình thường cậu vẫn hay ngủ muộn hơn một chút. Nhưng có lẽ Otabek cũng đã thấm mệt rồi. Trước khi đến Saint Petersburg, hắn có khi đã ở một chỗ nào đó xa xôi. Yurio xoay người đặt điện thoại lên bàn, đến khi cậu quay sang người kia, hắn đã ngủ mất rồi. Đầu hắn dụi về phía cậu, sắc mặt vẫn có chút vẻ nghiêm nghị giống như lúc tỉnh táo. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi mà khuôn mặt Otabek có vẻ hơi giãn ra, cảm giác như hắn ta đang mỉm cười vậy. Yurio bước xuống giường mở đèn ngủ, sau đó là chỉnh lại máy sưởi rồi tắt đèn phòng.

"Người đâu mà ngủ nhanh vậy không biết."

(Yuri On Ice fanfic) Kỳ nghỉ ở MoscowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ