năm ấy giang hồ loạn lạc

1.2K 165 38
                                    

hình như mọi người chán fic này rồi hay sao ấy...

____________
lưu vũ —> ngô hải

lưu vũ:
anh ơi

ngô hải:
anh đây

ngô hải:
sao giờ này bé còn chưa ngủ?

ngô hải:
bé gặp ác mộng à? hôm nay về muộn nên chưa kịp pha sữa đúng không?

lưu vũ:
không phải đâu ạ...

lưu vũ:
đôi lúc em tự hỏi có phải là mình đã quá phụ thuộc vào anh rồi không

lưu vũ:
bởi vì hôm nay anh không ở ktx

lưu vũ:
dù cho khi đèn sáng mọi người có giúp em cười vui vẻ như thế nào thì khi tắt đèn đi em lại cảm thấy thiếu an toàn

lưu vũ:
lúc mà em tự vòng tay ôm lấy bản thân á, nó làm em có cảm giác mình đúng là một đứa thiết khát tình thương

lưu vũ:
em biết là mọi người luôn lo lắng, quan tâm em. có lẽ vì vậy nên em dần hình thành một nỗi sợ.

lưu vũ:
em sợ em sẽ đánh mất tất cả. trong phút chốc đó em nghĩ rằng mình sẽ mất đi những thành viên của phòng 1002, mất đi lâm mặc, mất đi lưu phong, mất đi trần tử minh hay thậm chí là mất cả anh.

lưu vũ:
tuy biết giờ này đã muộn, tuy biết rằng anh cũng rất mệt nhưng em không thể ngăn bản thân chìm vào nỗi sợ hãi này được

lưu vũ:
có phải em yếu đuối quá không anh?

ngô hải:
bé ngoan, không sao cả

ngô hải:
em hoàn toàn có thể thấy lo lắng, cũng có thể thấy bất an. khi em buồn hãy cứ khóc, việc của anh sẽ là làm em vui cười trở lại.

ngô hải:
trong quá khứ em đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, bóng ma ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí em

ngô hải:
nhưng bọn anh làm sao có thể rời bỏ một đứa trẻ tốt đẹp như em được chứ?

ngô hải:
bọn anh luôn muốn em được bao bọc trong sự hạnh phúc. đó là điều em xứng đáng nhận được vì em đã luôn dịu dàng với thế giới này.

ngô hải:
đây không phải một lời giảo biện xảo trá hay câu an ủi nhất thời. tiểu vũ, anh đang khẳng định với em.

ngô hải:
mọi người sẽ luôn sát cánh bên em, và bọn anh biết tình cảm này không hề đặt sai người.

ngô hải:
vậy nên em có thể yên giấc được rồi, tiểu vũ

lưu vũ:
vâng ạ

|all x liuyu| câu lạc bộ trường hôm nay có gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ