82

577 82 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Mặc chạy ra mở cửa, đập vào mắt là Lưu Chương cả người ướt sũng liền mở miệng cằn nhằn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Mặc chạy ra mở cửa, đập vào mắt là Lưu Chương cả người ướt sũng liền mở miệng cằn nhằn.

“Mưa thế này anh còn chạy ra ngoài làm gì vậy, bị ngốc à?”

Lưu Chương chẳng để tâm Lâm Mặc đang mắng mình cái gì, lách người vào phòng cậu tự ý tìm một cái khăn khô.

Nhìn phần cháo trên bàn đã được mở nắp, khói nóng vẫn còn bốc lên rồi nhìn lại tên ngốc nào đó đang đứng lau tóc trong góc phòng, Lâm Mặc chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, mở ngăn tủ tìm máy sấy tóc rồi kéo anh ngồi xuống.

Trong phòng chỉ có tiếng máy sấy tóc ồ ồ làm giảm đi sự im lặng ngượng ngùng của cả hai.

“Lâm Mặc…”

“Đừng nói gì cả, tôi biết anh sắp nói chuyện gì”

Lưu Chương chưa gặp ai nhẫn tâm như Lâm Mặc cả, cậu ấy ngay cả một cơ hội để anh mở lời trực tiếp cũng không muốn cho anh.

Tiếng máy sấy tóc dừng hẳn, Lưu Chương kéo bàn tay của Lâm Mặc chỉnh lại tóc cho mình nắm chặt.

“Tôi chưa từng trực tiếp đối diện gần với cậu thế này, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa đâu, nên là cậu đừng bắt tôi cứ chôn lời muốn nói vào lòng như thế, được không?”

“Lâm Mặc này...tình cảm tôi đối với cậu không có nửa điểm sai trái, có thể hiện tại cậu chưa rung động nhưng cũng đừng vì vậy mà bài xích tôi. Có được không?”

Đời trước ở bên cạnh Lưu Chương lâu như vậy vẫn chưa từng thấy bộ mặt lúng túng khẩn cầu cậu như lúc này, sống lại một lần xem như mở mang tầm mắt.

“Tôi hiện tại không nghĩ được gì ngoài việc học cả, cũng chưa chuẩn bị đón nhận chuyện tình cảm của bất kì ai, kể cả anh”

Lưu Chương nhìn cậu gật gật đầu, tiện tay xoa nhẹ mặt cậu, Lâm Mặc cũng không tránh né cứ ngồi thế mặc anh muốn nhìn bao lâu thì nhìn.

Lưu Chương đúng là lần đầu trải nghiệm chuyện tình cảm nhưng bản chất của anh chính là con cáo già thủ đoạn không kém Ngô Vũ Hằng, anh nhìn ra được Lâm Mặc không phải không thích anh, với tính cách của Lâm Mặc nếu chán ghét thì đã chẳng mang theo vẻ mặt vội vã ấy ra mở cửa, cũng chẳng cho anh cơ hội làm ra hành động thân mật như hiện tại, kể cả câu trả lời của Lâm Mặc cũng nằm trong dự đoán của anh. Xem ra chuyến đội mưa lần này không uổng công. Nước ấm nấu ếch mà Ngô Vũ Hằng bày ra quả nhiên có hiệu quả.

Sau khi tiễn Lưu Chương ra khỏi cửa cậu còn nhét vào tay anh vài viên thuốc cảm, Lưu Chương nhận lấy vẫy tay cười bảo cậu ăn xong nhớ ngủ sớm.

Lâm Mặc đóng cửa trở vào phòng ăn hết phần cháo còn nóng liếc ngang chiếc khăn mà Lưu Chương dùng qua trong lòng có chút lấn cấn nhưng nghĩ mãi chẳng ra điểm khả nghi. Đêm đó, có người trằn trọc trong lòng còn tên đầu xỏ thì kê cao gối ngủ thật ngon.


 [TEXTFIC] Spiral (Phần I) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ