Trương Đằng biết con thỏ kia không đón mình nên hôm nay tự giác dậy sớm hơn mọi khi, sau khi nhận cơm từ mẹ mình thì đi ra xe của bác Trần để đến trường.
Xe dường trước cổng trường, sau khi tạm biết bác Trần trông theo bóng xe xa dần liền chạy sang trường bên.
Học sinh trường bên này thấy học sinh trường bên đứng trước cổng trường mình có chút lạ nhưng cũng chẳng để ý nhiều.
"Cục cưng ơi"
Gọi như vậy khỏi nói cũng biết là ai, Nhậm Dận Bồng ngồi phía sau xe của Hồ Vũ Đồng nhảy xuống cười haha nhéo mặt Trương Đằng.
"Mày chờ tao đó à cục cưng bé nhỏ của tao. Đi, ái phi theo trẫm vào lớp thôi"
Tâm trạng Nhậm Dận Bồng hôm nay khá tốt, có vẻ như đã làm hòa với người yêu rồi, lúc ôm cổ Trương Đằng kéo vào trong thì bị Hồ Vũ Đồng đen mặt nãy giờ gọi lại.
"Thỏ!"
"Ơi?Anh không vào đi, đứng đó làm gì"
"Em xem kĩ đây có phải trường mình không?"
Hồ Vũ Đồng thở dài nhìn con thỏ ngơ ngác ngửa cổ nhìn lại tên trường rồi nhìn Trương Đằng như thể sắp nhào đến cho Trương Đằng một trận thì bị Hồ Vũ Đồng kéo lại. Trước khi đi còn không quên nhe răng làm mặt quỷ nói rằng chờ cậu ở lớp.
Trương Đăng xem đồng hồ thấy còn 20 phút nữa là vào lớp nhưng chẳng thấy Mã Triết đâu, rõ ràng như mọi khi Mã Triết đến trường rất sớm, không biết có phải chuyện hôm qua mà cố tình tránh mặt cậu không nữa.
"Trương Đằng"
"Duy Minh, cậu đi một mình à?
"Mọi khi vẫn đi một mình mà. Nếu đi hai mình với cậu thì vui hơn"
Hoàng Duy Minh đưa tay định chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Trương Đằng thì bị chắn ngang bởi bàn tay khác.
"Vào trực nhật đi, hôm nay tới phiên tổ mày đó, mày trực không sạch là tao báo cho lớp phó lao động"
Hoàng Duy Minh bị hù nên cắp mông chạy vào lớp không quên vẫy tay tạm biệt Trương Đằng.
Sau khi đuổi được con kỳ đà kia đi Mã Triết gõ vào trán Trương Đằng một cái rõ đau.
Sáng nay anh đến trường rất sớm để làm nốt đống bài tập hôm qua lại nghe thoáng qua trong lớp nói về Trương Đằng, Mã Triết kéo một người lại hỏi mới biết cậu đứng ở đây từ sớm. Lúc xuống gần đến nơi thì gặp dáng vẻ cậu ngoan ngoãn nói chuyện cùng Hoàng Duy Minh làm cho nhức mắt nên đành tìm cớ đuổi người đi.
"Mã Triết, cậu lại dỗi rồi đúng không? cậu gõ mạnh như vậy chắc một xíu nữa sẽ sưng to như quả trứng gà"
Bạn học Trương Đằng tay xoa trán, miệng không ngừng chất vấn bạn học Mã Triết.
Bạn học Mã Triết kéo tay cậu xuống vén tóc cậu lên thổi phù phù hai cái, rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.
"Ông đây thổi cho cậu rồi bảo đảm không sao"
"Cậu lấy gì bảo đảm, tôi không tin"
"Đây là thái độ cậu đến dỗ tôi đó à?"