Trương Đằng tìm sấp tài liệu môn toán bỏ vào balo, sau đó chạy ra tìm chú Trần đưa mình đến nhà Mã Triết, chú Trần là lái xe của nhà họ Trương hơn 10 năm, cũng là người nhìn Trương Đằng lớn lên khi được ông bà chủ đón về, tính tình cậu chủ nhỏ rất điềm đạm, học hành lại rất giỏi, bạn bè xung quanh đều là người tốt.
Trong đám bạn của Trương Đằng ông ấn tượng nhất là Nhậm Dận Bồng, hồi cấp 2 hay đến nhà rủ cậu chủ nhỏ đi học, mặt mũi như ngọc đúc ra nhưng cái tính thi ngang không nói được, có lần Nhậm Dận Bồng đến nhà đón Trương Đằng, vì gấp gáp quá nên Trương Đằng chưa kịp mang balo đã nhảy lên xe của cậu nhóc kia, bà chủ tay cầm balo của cậu chủ nhỏ chạy ra đến cổng thì thằng nhóc họ Nhậm cùng cậu chủ đã đi mất hút.
Ông là người vô tình nghe được câu chuyện của cậu chủ nhỏ từ ông bà chủ, nếu lúc đó không ai nhận nuôi cậu chủ nhỏ thì tội nghiệp biết bao, may mà ông trời sắp đặt cho cậu chủ nhỏ một cái nhân duyên thật tốt.
Xe dừng trước nhà Mã Triết, Trương Đằng nói với bác Trần cứ về trước không cần đợi cậu.
Cổng nhà Mã Triết mở ra, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cậu mỉm cười. Phương Lê là mẹ của Mã Triết, tuổi tác đã xấp xỉ năm mươi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên người khác nhìn vào thấy bà cũng chỉ như đầu bốn mươi.
"con trai của mẹ đến đó à, ngoài này nắng lắm nhanh vào nhà đi con"
"Vâng ạ"
Có một sự thật không thể chối cãi chính là mẹ của Mã Triết thật sự rất thích Trương Đằng, Trương Đằng cũng không phải lần đầu đến đây chơi, cái xưng hô con trai - mẹ ban đầu làm Trương Đằng rất ngại ngùng nhưng hiện tại cậu sẵn sàng đón nhận đặc quyền này rồi.
Trương Đằng cởi giày tìm một đôi dép mang trong nhà thuộc về cậu mang vào, bố Mã Triết thường xuyên đi công tác nên vắng mặt ở nhà, Trương Đằng nhìn vào ảnh chụp ba người hài hòa treo ở phòng khách không khỏi mỉm cười.
"Có phải con cảm thấy Mã Triết rất giống bố nó không?
Phương Lê từ phía sau lên tiếng, Trương Đằng nghe đúng ý của mình theo xạ tự nhiên mà gật đầu, ý cười ở khóe miệng cũng đậm hơn.
"Con trai, con với thằng con của mẹ cãi nhau à?
"Cái này...thật ra không phải cãi nhau đâu nhưng mà con lỡ làm cậu ấy dỗi một chút" Trương Đằng dùng ngón trỏ và ngón cái làm thành động tác của "một chút" mà cậu nói.
Phương Lê nghe xong như hiểu ra mọi chuyện, sáng nay thằng con mình vốn đang ngồi gặm táo ở phòng khách mặt mày phơi phới, rồi tự nhiên mặt mũi hầm hầm lên lầu chẳng thèm xuống ăn trưa.
"Đứa nhỏ ngốc này, con đừng cái gì cũng thuận theo nó. Nó mà dỗi con thì con cái học cách dỗi ngược lại"
"Dỗi ngược lại ai?"
Mã Triết đứng trên cầu thang nhìn hai người phía dưới, vốn dĩ là định xuống dưới nhà rót nước nhưng chưa kịp xuống đến nơi đã nghe hai người này to nhỏ sau lưng mình, Phương Lê liếc con trai mình một cái sau đó bỏ vào phòng.
Trương Đằng bị Mã Triết nhìn chằm chằm trong lòng áp lực đến nổi hai tay cứ xoắn vào nhau mãi, bình thường Mã Triết đã cao hơn cậu rồi hiện tại cách mấy bậc cầu thang Trương Đằng sắp bị anh hù cho bỏ chạy.
"Tôi ăn thịt cậu à? sao cứ gục mặt mãi vậy"
Mã Triết khiều cằm Trương Đằng, vì nhột nên hai vai run nhẹ ngước mặt nhìn anh. Như trong tưởng tượng của mình, mặt Mã Triết đang cáu.
"Cậu đến đây làm gì? để giận ngược lại tôi à"
"Không phải, không phải đâu mà"
Trương Đằng bị Mã Triết hỏi một câu làm luống cuống tay chân.
"Thế cậu đến đây làm gì?"
"Đem cái này cho cậu này, trong đây là tổng hợp công thức toán của cả 3 năm, cậu có thể tham khảo"
Cầm lấy sấp đề cương từ tay Trương Đằng xem qua một lượt, bên trong rất chi tiết rõ ràng. Mã Triết còn nhớ rõ bài đăng khoe khoang của Hồ Vũ Đồng trên wechat xem ra lần này cái cái để bật lại với đám anh xem.
"Đã ăn gì chưa mà đã chạy đến đây rồi?"
Trương Đằng thành thật lắc đầu, sau khi bị Mã Triết giận dỗi cậu vẫn luôn tìm cách làm thế nào để anh hết giận, nghĩ ra cách rồi thì chạy ngay đến nhà người ta, làm gì có thời gian mà ăn uống.
Mã Triết kéo tay Trương Đằng vào phía nhà bếp, kéo ghế ấn cậu ngồi xuống còn dặn dò không được chạy lung tung, thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu mới đi vào bếp.
Định sẽ hâm nóng phần thức ăn lúc sáng mà mẹ để phần mình nhưng nhìn lại trong đĩa thịt lác đác vài sợi nấm cau mày bỏ sang một bên.
Một lúc sau, Mã Triết tay bưng hai bát mì đi ra, Trương Đằng định đứng dậy phụ một tay nhưng bị anh trừng một cái. Bát mì trứng thêm thịt bò hơi nóng nghi ngút đặt trước mặt, làm bạn nhỏ Niếp Niếp vui vẻ cong cả mắt.
"Còn nóng, ăn từ từ thôi"
"Cậu giỏi thật, nấu ăn thật ngon"
"Cậu đã ăn chưa mà khen ngon, nịnh tôi đấy à! Có phải cậu cũng thường khen con thỏ kia với Hoàng Duy Minh thế này đúng không!"
"Không có mà..."
Bạn nhỏ Niếp Niếp vừa phát cho người ta một thẻ người tốt nhưng lại bị từ chối, thịt trong tô cũng bị cướp mất hai miếng, lòng người lạnh nhạt, thế giới chẳng còn tình yêu nữa. Nhưng mà bạn nhỏ Niếp Niếp lỡ phải lòng người ta rồi.
"Niếp Niếp, đi rót cho tôi cốc nước"
Trương Đằng nghe lời đứng dậy chạy đi rót nước, lúc quay lại trong tô đã có một núi thịt nhỏ, thế là niềm vui đã quay trở lại.
Cả hai ăn xong Mã Triết đưa cậu ra sau nhà, suốt dọc được cậu hỏi cái gì anh cũng chỉ ậm ờ qua loa. Trương Đằng bất lực, không nghĩ tới Mã Triết lại thù dai như vậy.
Trương Đằng bị mẹ của Mã Triết giữ lại đến trời chập tối mới về. Bác Trần đậu xe trước cửa, Mã Triết tiễn cậu về.
"Lên xe đi"
Mã Triết thấy Trương Đằng cứ chần chừ nên anh chủ động mở cửa xe cho cậu.
"Cậu cúi xuống một chút đi, tôi nói cậu nghe cái này"
Mã Triết vẫn cứ đứng yên như không nghe thấy lời cậu nói, Trương Đằng đành làm liều nhón chân vịn vai anh, ghé sát vào tai anh nói nhỏ.
"Anh ơi, Niếp Niếp về nha"
Mã Triết đơ người đứng đó, lúc kịp hiểu ra thì xe đã lăn bánh đi xa.
Phương Lê trong nhà đi ra vừa hay nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, bỏ mặt con trai mình ngoài cổng liền chạy vào nhà gọi điện kể cho chồng mình nghe.
____________________
Chưa beta nên bắt lỗi chính tả thoải mái ạ❤️