1.

550 25 3
                                    

hối hả và vội vàng là hai cụm từ mà lisa nó dùng cho ngày đầu tiên vào lớp 12, là năm cuối lisa nó luôn áp lực rằng bản thân không qua khỏi vì vốn dĩ nó chẳng học giỏi toán nhưng toán lại là môn chính lisa và nó tự hứa bản thân năm nay sẽ học tốt môn đó.

nó đã dùng cả đêm để suy nghĩ về học tập và nó quên bén mất ngày mai phải dậy sớm để bắt đầu cuộc hành trình vượt qua kì thi tốt nghiệp của nó.

lisa nó vội đến mức cả cái áo sơ mi trên người còn chưa được cho vào quần một cách gọn gàng, nó với lấy cái cặp trên bàn, miệng nó ngặm lấy miếng bánh mì được mẹ làm sẵn cho riêng nó.

may mắn sao, sức chạy của nó đủ tốt để đến trường kịp giờ lisa ngồi ở ngay cái ghế đá thở phì phào như sắp đứt hơi đến nơi nó, bây giờ thì lisa ăn cho xong chiếc bánh mì ban nảy. lisa ôm cặp đứng lên vào lớp cũ với mấy gương mặt cũ, nó nhìn từ trên lầu xuống sân trường vẫn một vẻ như trước giờ mà nó đã từng thấy.

đến khi nó tiến vào trước lớp những gương mặt quen thuộc ở đó, lisa lượng lờ bước đi. lớp của nó ồn ào náo nhiệt, và lì như trâu không có gì thay đổi được chúng nó. lisa đặt cặp xuống cái bàn còn trống và có người chạm vào mình, là một cô gái chạc tuổi nó, tóc đen láy và dài. nó lật đật ôm lấy người bạn cũ, cả hai đã lâu quá không gặp nhau.

"ôi vãi! mày lên lại seoul khi nào đấy?"

jennie là bạn thân rất lâu của lisa rồi nhưng đến năm lớp mười một lại về quê mẹ sống một năm vì bà của nàng mất, mẹ jennie để nàng sống ở đó một năm để vơi đi nổi buồn của gia đình, đến bây giờ khi mọi chuyện đã ổn hơn cho nên mẹ jennie đưa nàng về lại seoul rộng lớn.

"mới hôm qua thôi, hai đứa mình lại ngồi chung không?"

-

từ lúc vào lớp lisa chưa tìm thấy nàng ấy, dù rằng nàng ấy ngồi ở dãy bàn đâu tổ hai trước mặt. lisa phải thừa nhận rằng mình đã quên mất chuyện để ý đến nàng ấy, từ dãy bàn cuối ở tổ tư, nó nhìn thấy nàng ấy thật rõ. dáng người mảnh khảnh và nụ cười duyên vẫn như thế. lisa biết cách nhìn lén này là một điều không tốt nhưng nó chẳng biết phải làm gì khác cả, vì đã ba tháng rồi nó chưa gặp nàng.

nàng ấy hướng nhìn về lisa nhưng nó không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt nàng, có lẻ lisa thừa biết con nhỏ ấy là gái thẳng. chuyện nhìn vào mắt một người không thích mình, lisa thề rằng bản thân mình không làm được.

buổi sinh hoạt lần đầu tiên với giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai của bọn nó đã kết thúc trong mấy lời chào rồi sắp xếp chỗ ngồi cũ rích. đầu lisa rỗng toát không quan tâm đến mấy cái nội quy chết bầm mà giáo viên đã đọc lại lần thứ ba, lisa được sắp lên dãy đầu và jennie cũng vậy. thế là buổi gặp mặt với giáo viên chủ nhiệm mới dừng lại, tiếng chuông reo ra về.

trong một lúc, lisa đuổi theo phía sau người mà nó vẫn chú ý hơn buổi sinh hoạt nhảm nhí kia. nó bắt lấy tay nàng và chaeyoung quay lại, ánh mắt của nàng và lisa đã thật sự chạm vào nhau ngay bây giờ, tiếng rộn ràng ngày tựu trường ong ong bên tai. nàng ấy xem lisa là bạn thân, nên chuyện lisa thích chaeyoung đã quá xa để với tới. lisa đứng thẳng người lên, giọng nó thở hì hục và tay của hai người vẫn nắm.

"chong ah, về chung đi!"

park chaeyoung nhíu mài đánh vào tay của lisa, nàng biết từ hôm sáng đến giờ cả hai chưa bắt chuyện lần nào nhưng những cái đan tay này cũng quá đổi bình thường với cả hai rồi.

"lisa bây giờ mới chịu quan tâm tao hả?"

"không phải đâu, tao thấy mày ngồi xa nên không giám bắt chuyện"

"chứ không phải tại mày ôm jennie và bây giờ cậu ấy về rồi mới đi bắt chuyện với tao ấy chứ?"

chaeyoung cũng hay giận dỗi nữa.

"nhưng tao chỉ nắm tay mình chaeyoung thôi đó"

lisa bật cười khanh khách nó đã quá quen với một chaeyoung dễ giận, cả hai ôm nhau và đi về.chaeyoung cười tươi bàn tay vẫn giữ yên tay còn lại đưa lên khoác vào cánh tay của lisa, chaeyoung thích dựa vào lisa như thế này.

_____________

vote và cmt cho tớ nhận xét nha.

back view Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ