14

62 4 0
                                    

Gần bảy giờ tối Chaeyoung mới bước xuống nhà ăn cơm, nàng ru rú trong phòng từ sáng mà chẳng nói năng ai điều gì, chủ nhật hôm nay của Chaeyoung buồn hẳn hơn mọi ngày.

Nếu hôm qua Lisa đến đón nàng, hoặc không bỏ nàng một mình thì có lẻ Chaeyoung sẽ nói với Lisa về kế hoạch của bản thân, về việc muốn hai đứa cùng đi xem phim, đi ăn lẩu cay ở quán quen, đi dạo và về nhà, nhưng mọi thứ vượt ngoài tầm suy nghĩ của Chaeyoung khi mọi chuyện diễn ra theo hướng ngược lại.

Trong lòng Chaeyoung đang cảm thấy những mớ hỗn độn đang xen lẫn với nhau nhưng gương mặt lại bình thản hơn thế, nàng đã khóc rát nhiều, đôi mắt Chaeyoung có phần còn sưng lên, nàng đã bỏ dở một ngày của mình chỉ vì Lisa. Nàng biết nguồn cơn buồn chán của ngày hôm nay một phần lớn là do Lisa, chỉ là so với trước đây những thứ mà Lisa cùng Chaeyoung đã trải qua chưa bao giờ làm Chaeyoung tủi thân nhiều đến thế, Chaeyoung đã trở thành người nhạy cảm từ lúc nào cũng không hay.

Đã không còn một Lisa dịu dàng, có lẻ khoảng cách là điều đương nhiên cho một tình bạn, và Chaeyoung hiểu rằng mình cũng chẳng phải ngoại lệ hay bất cứ điều gì quan trọng như tình yêu của nó, Chaeyoung muốn mình dừng suy nghĩ ngay tại đây, nàng đã đủ mệt vào hôm nay rồi.

Chaeyoung ngồi trong gian bếp nhỏ của gia đình ăn tối một mình, mọi người từ lâu đã vào phòng nghỉ ngơi  chỉ còn một mình Chaeyoung, nàng bỏ bữa cả ngày và cũng chả nói chuyện với ai. Ngồi lẳng lặng một mình Chaeyoung cũng đã phơi đi nỗi sầu của ngày hôm nay, nàng đứng lên và dọn dẹp mọi thứ rồi bắt đầu rửa mấy cái bát.

Chaeyoung chẳng biết là ai mà đã bảy giờ ba mươi hơn vẫn còn bấm chuông, Chaeyoung gấp rút cởi bỏ chiếc găng tay để rửa bát kia, nàng mặc kệ đám tóc xuề xòa của mình mà bước ra khỏi gian bếp. Đến chỗ, Chaeyoung chạm tay mình vào khóa cửa lạnh ngắt, cửa mở ra và Lisa xuất hiện trước mắt, Lisa đưa hai túi thưac ăn lớn trên tay mình lắc lắc rồi nói.

- Đến rồi đây!

Chaeyoung hướng mắt lên nhìn vào Lisa, bốn mắt chạm nhau trong giây lát, Chaeyoung không nói gì chỉ quay đi và để Lisa bước vào nhà, Lisa gỡ bỏ đôi giày thể thao của mình và bước theo sau Chaeyoung, nàng làm tiếp công việc còn giở khi nảy. Lisa đi vào, thấy Chaeyoung lo rửa bát trong khi tóc còn rối, môi nàng mấp máy và không để ý đến Lisa. Nó lại gần cầm những cái bát rửa rồi đem dọn đi, vẫn không nói với nhau lời nào.

Xong hết mọi thứ, Chaeyoung lau khô tay và định bỏ lên phòng mặc kệ Lisa, Lisa thì chẳng còn xa lạ gì với gia đình của Chaeyoung nữa nên có bỏ nó một mình ở lại đây thì Lisa cũng chẳng còn ngại gì nữa. Chaeyoung quay người bước qua khỏi Lisa, đối với những trường hợp như hôm nay đây là lần đầu tiên Lisa gặp, nàng không đơn thuần là giận dỗi đôi ba câu mà là buồn rầu hơn như thế.

Lisa còn lạ gì nữa khi không biết Chaeyoung đang buồn, chỉ là với loại tình huống này điều đó làm Lisa vạn lần xa cách, nó níu tay nàng lại, giọng nói lí nhí đủ để Chaeyoung nghe.

- Hôm nay học thêm môn toán, mày quên hả?

Chaeyoung thở hắt một hơi, nàng gỡ tay Lisa ra và nhìn đống thức ăn nằm trên bàn, Chaeyoung hỏi Lisa và động tác thì không dừng lại "Còn chưa ăn nữa sao?nàng gỡ bỏ mấy cái nắp đóng hộp thức ăn ánh mắt có dao động nhìn về phía Lisa.

Lisa gật đầu chạy đến ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nó cùng nàng mở lấy mấy hộp thức ăn ra. Lisa không giám liếc mắt đến Chaeyoung chỉ giám hỏi nhỏ rồi tách đôi đũa ra đưa về phía Chaeyoung.

- Mày ăn với tao được không?

- Tao ăn rồi.

Thấy Lisa không trả lời gì, Chaeyoung lại hỏi tiếp rồi định đứng lên.

- Có cần tao hâm nóng lại không?

- Mày ăn với tao đi...

Lis níu níu tay áo của Chaeyoung và gương mặt thì cúi gầm xuống, Chaeyoung siêu lòng, trước câu nói của Lisa. Lần đầu tiên Lisa trông yếu đuối vô cùng, Chaeyoung vội đứng dậy đem món có nước hâm nóng lại, trời lạnh và Lisa cũng mặc đồ rất mỏng, tất nhiên Chaeyoung cũng lo.

Chaeyoung đứng khuấy đều thức ăn, món canh được nêm lại theo vị của Lisa hơn, tóc nàng rưỡu rượi và chiếc thun cuột tóc tựa hồ sắp đứt đi. Đôi mắt nàng đã sưng húp, hai má đỏ ửng và quầng thâm bắt đầu xuất hiện, nhìn sơ qua Lisa cảm thấy Chaeyoung đã mệt mỏi nhường nào. Gương mặt Chaeyoung đờ đẫn đi hẳn, Lisa bắt đầu lo lắng và bước tới.

Nó đưa tay mình chạm vào trán của Chaeyoung, cơn nóng từ trán khiến Lisa giật mình, Chaeyoung cũng vì đó mà bất giác nâng mặt lên nhìn Lisa. Chaeyoung thắc mắc và Lisa bước tới vén những cọng tóc lên, Lisa vươn tay tắt bếp rồi kéo nàng lại ghế sofa ngồi.

Trông Lisa lo lắng lắm, nó còn dùng hai tay mình áp vào má của Chaeyoung một lần nữa, Lisa hoảng hốt và chắc rằng nàng đã bị cảm rồi. Lisa đứng bật dậy bắt đầu dặn dò Chaeyoung đủ kiểu, và chạy vọt ra khỏi nhà của nàng.

- Ở đây đợi tao!

Má Chaeyoung đỏ ửng, bỗng nhiên thấy Lisa đáng yêu, nàng bất giác cười ngốc, Chaeyoung bắt đầu nghĩ không biết có phải do mình quá nhạy cảm rồi hay không. Nhưng trong phút lát thấy Lisa lo cho mình như thế thì mọi chuyện của ngày hôm nay như vơi đi hết phần nào, thú thật thì, Chaeyoung đã rất nhớ Lisa.

-

back view Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ