13

77 7 3
                                    

Chaeyoung giương mắt nhìn Lisa, Lisa quát nàng một cái rõ to khi gương mặt nó đã nhăn nhó khó chịu, Chaeyoung nàng đã từng là một đứa vô lí, giận dỗi và nũng nịu với Lisa như chuyện thường niên nhưng hôm nay lần đầu Chaeyoung bị Lisa quát lớn như vậy.

Giọng Chaeyoung bắt đầu đứt quãng, mắt bắt đầu nóng hỏi, Chaeyoung cố gắng nuốt xuống, ngăn nước mắt rơi nhưng không chịu được, nàng vặn hỏi Lisa giọng nói buồn hiu.

- Vậy mày có nghĩ cả ngày hôm qua tao tìm mày, tao đứng đợi mày đến đón, tao gọi mày bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn mày bao nhiêu tin nhắn, lúc đó mày ở đâu?

Lisa bắt đầu im lặng, nó thở hắt ra rồi dự định nắm lấy tay Chaeyoung, Lisa vươn tay ra lại bị Chaeyoung hất bỏ. Nó ngẩng mắt nhìn Chaeyoung, đến khi này mới thấy mắt nàng đã đỏ, phím má hồng lên. Lisa biết Chaeyoung sắp khóc đến nơi, còn Chaeyoung cảm giác chưa bao giờ đối với mình Lisa lại xa lạ đến thế.

- Xưa nay dù tao có vô lí cở nào mày cũng chưa từng quát tao...

Chaeyoung đứng lên rồi nói tiếp, giọng Chaeyoung nhỏ dần, nhưng Lisa biết rõ Chaeyoung đang cảm thấy uất ức lắm, nàng càng nói nước mắt lại trào ra, Lisa hoảng lắm, nó níu tay nàng. Lần này Chaeyoung không còn hất ra nữa.

- Tao giận mày như vậy, vô lí lắm sao?

Chaeyoung hỏi tiếp khi bản thân cảm nhận được sự im lặng của Lisa. Hai phút trôi qua, cảm xúc quá nhanh vội khi nàng cũng không hiểu vì sao mình khóc, Chaeyoung cũng không hiểu có phải Lisa đã thay đổi hay không. Chaeyoung lại nghĩ, nếu Lisa không thay đổi thì từ lâu trong lòng đã không còn xem Chaeyoung là phần quan trọng nữa. Nàng nuốt nghẹn vào trong, một phút nữa trôi qua không gian vẫn yên tĩnh không tiếng động nào.

Chaeyoung nín khóc đi sau đó gật đầu vài cái rồi cười, nàng hất tay Lisa ra và dùng tay quẹt đi nước mắt, Chaeyoung hít mũi cầm ví lên sau đó bỏ Lisa lại đến quầy thanh toán, Chaeyoung đã muốn Lisa giải thích, muốn Lisa dỗ dành mình, nhưng sau những hành động vừa xảy ra. Chaeyoung biết, những điều đó chắc lẻ sẽ không diễn ra nữa.

- Em thanh toán tiền cho hai ly capuchino nóng ở phía đó!

Chaeyoung chỉ tay vào phía bàn gần cửa sổ, Lisa vẫn đứng chết trân ở đó, sau khi thanh toán xong Chaeyoung vội lướt đi qua Lisa và tiếng chuông cửa quán kêu lên khi Chaeyoung đã bước ra khỏi quán. Lisa bây giờ hoàn hồn lại thấy Chaeyoung đã không còn ở đây nữa, những lời và những hành động vừa nảy làm Lisa cứng họng, nó nhìn vào ly capuchino vẫn còn nóng hỏi.

Chaeyoung rất thích một ly capuchino nóng vào mùa đông và Lisa cũng thế, hai đứa sẽ mặc chiếc áo khoác phao rồi mặc thêm chiếc quần thun tối màu. Chaeyoung trông tròn ủm đáng yêu, và nàng sẽ không tự đạp xe như hôm nay khi Lisa đã chở. Chaeyoung thích những chiếc khẩu trang hình sốc chuột xinh xắn, hay hoặc là do Lisa đã khen Chaeyoung xinh như một bạn sóc chuột nhỏ.

Lisa đã không biết Chaeyoung đã lo lắng cho mình đến vậy, nó cũng không ngờ bản thân đã quát Chaeyoung nặng lời như vậy, nếu là trước đây Lisa sẽ chạy đến rồi nắm tay Chaeyoung, và nó sẽ hỏi.

- Sao thế? Mày giận hả? Nè, dù không biết là gì nhưng tao xin lỗi mà.

Chaeyoung đã từng nói với Lisa rằng nàng thích được Lisa dỗ dành, nàng thích ôm Lisa, và không muốn Lisa bỏ mặc nàng, dù cả hai chỉ là bạn thân. Chaeyoung biết không phải một câu quát mà mình khóc, mà còn là thái độ im lặng của Lisa, trông cả hai trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

back view Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ