Anh chính là tình đầu đau đớn của tôi. Mọi thứ đều bắt đầu kể từ lần chia tay đó. Thật sự thì tôi chẳng hề muốn chấm dứt với cậu ấy đâu. Nhưng dường như trong mắt cậu ấy chỉ có đánh đấm và băng đảng xe máy. Ít ai biết đến sự tồn tại của cô bạn gái luôn kề sát cậu, trừ Draken ra thì chẳng ai biết đến tôi cả. Tôi là h/b t/b cùng tuổi với Mikey. Ngày ấy tôi là người đề cập đến cậu. Tôi đồng ý mọi điều kiện khi trở thành người yêu cậu. Từ việc nhường nhịn cậu, tính cách cậu trẻ con đến cả việc không công khai mối quan hệ. Tôi đều đồng ý cả
Phải rồi đấy!! Bất chấp mọi thứ vì yêu mà! Nhưng bây giờ tôi chẳng chịu đủ được. Khi đi chơi cùng cậu yêu cầu ăn cả phần của tôi. Hoặc nếu cậu không thích ăn gì đều đưa qua cho tôi. Chán chết được!? Cảm giác cứ như mẹ con ấy!? Không những thế! Mỗi khi bị bắt gặp đi cùng thì cậu sẽ nói rằng
" Bạn gái của .... ấy mà"
Tuyệt thật đấy? Mối quan hệ rơi vào ngõ cụt từ khi đó. Có thể nói tôi ích kỷ cũng được!? Nhưng chúng tôi đã như vậy được 3 năm rồi cơ đấy. Nắm tay còn chưa trải qua thì nói gì đến hôn?. Vậy nên tôi chấp nhận về dự định chia tay. Chẳng có lý do gì mà tôi cứ đâm đầu vào một mối quan hệ chẳng có tương lai gì cả.
------------------------------------------------------------
Tôi đứng đợi Mikey ở trước nhà. Cậu khá ngạc nhiên sau mấy ngày liên tiếp chúng tôi không gặp nhau. Hay nói cách khác là tôi không chủ động đến tìm cậu suốt mấy ngày nay.
"T/b? Dạo này không khỏe chỗ nào sao?"
Cậu đi đến cười và đứng trước mặt tôi
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu?"
Dường như mọi suy nghĩ về quyết tâm chia tay cậu trong đầu óc tôi đã tan biến khi thấy cậu cười. Ôiiiii tệ thật đấy!? Ý chí mấy hôm trước của mày đâu rồi????
"Anh? Ai vậy ạ?" Một cô gái tóc vàng xinh xắn bước ra từ cổng. Tôi đã từng thấy từ lúc trước rồi... chỉ là đứng từ xa và chưa từng mặt đối mặt thôi! Nhìn thôi tôi cũng đoán mò đây là em gái của Mikey. Tên Ema thì phải
"Chị là..." Đang định nói hết câu cậu đã cắt ngang
"Bạn gái của Pachin đấy! Pachin nhờ anh chở đến trường giúp ấy mà! Thằng đó suốt ngày bận!!" Mikey nói và xích ra tôi một chút.
"Vậy sao? Chào chị ạ! " Ema quay sang nhìn tôi và cười
"Chào em!?" Tôi gượng cười, ánh mắt ánh lên nỗi buồn
"Anh quên điện thoại đây ạ!! Suốt ngày cứ quên đồ đạc ! Khi nào mới bỏ đây????" Ema đưa tay ra đưa Mikey điện thoại. Sau đó đi vào trong
Cậu không xin lỗi và quay sang nói tôi
"Chúng ta ăn gì đây t/b?"
"Cảm ơn Mikey!!" Tôi cười và nhìn cậu
"Cảm ơn gì cơ?" Mikey mang theo vẻ khó hiểu nhìn tôi
"Cảm ơn cậu vì trong giây phút phân vân giữa 2 lựa chọn thì cậu đã giúp tớ biết đâu là lựa chọn đúng" Đúng vậy! Trong lúc đang phân vân Mikey đã khiến tôi ngộ nhận ra tôi nên làm gì.
Cậu im lặng chẳng nói gì,vẫn mang theo khuôn mặt không rõ vấn đề. Cậu dần mất kiên nhẫn sau đó cau mày lại nói
"Hôm nay tớ đang rảnh nên định rủ cậu đi ăn cùng vậy mà cậu làm tốn cả thời gian"
Những lời nói đó như những lưỡi dao cứa vào tim tôi. Nước mắt tôi bắt đầu không kiềm lại mà rơi xuống. Mặt của Mikey biến sắc khi lần đầu thấy tôi khóc trước mặt cậu.
"Vậy thì chia tay đi? Tớ làm tốn thời gian của cậu vậy thì bây giờ đường ai nấy đi, hẻm ai nấy rẽ ? Để giải thoát cho cả hai đi? Từ nay đừng gặp nhau nữa... vậy đi!?" Không chờ cho cậu ấy trả lời tôi quay lưng đi tiếng bước về nhà. Aaaaaaaaaaa!!! Thật nhục quá điiii!! Rõ ràng tôi là người chia tay mà? Sao bây giờ lại tiếc nuối và khóc như thế chứ??? Đã thế còn chưa kịp thấy mặt đối phương nữa!!
------------------------------------------------------------
Kể từ hôm ấy cũng đã mấy tháng trôi qua. Ema đã mất. Tôi không tham gia vì cả hai chỉ nói chuyện qua lại đúng 1 lần. Không cần nói tôi cũng biết Draken đã khóc nhiều đến nỗi nào. Còn người ấy thì... tôi không rõ lắm. Cái con người luôn vạch ra 1 bức tường vô hình nào đó với tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều vì tôi đã quên được cậu. Cuộc sống của tôi đang vươn lên. Từ điểm số đến ngoại hình tôi đều ổn. Từ lúc ấy chúng tôi không gặp nhau nên cũng không rõ tại sao tình hình lại trở nên tệ như vậy. Sau đó thì Toman tan rã.
Vào một tối nọ, tôi trở lại căn phòng trọ lạnh lẽo như bao ngày. Nhận ra có một thứ gì đó không đúng lắm. Căn phòng tối đen cả mực, cửa sổ thì đóng kín lại. Tôi nhớ bản thân thường mở cửa sổ để thấy được ánh sáng từ trăng chiếu sáng cơ mà? Tay tôi mò mẫn để bật đèn lên. Bất chợt có thứ gì đó bắt lấy tay tôi. Trong hoang mang tôi hét lên một tiếng
"Á!!??"
Sau đó đôi tay của người lạ mặt đó ôm chằm lấy tôi. Hơi thở ấm áp của người đó khẽ vào tai tôi... Nhột quá. Tôi lập tức đẩy ra nhanh chóng bật đèn. Người ngồi trước mặt tôi là một chàng trai cao hơn tôi 1 cái đầu bộ tóc vàng dài đang nhìn tôi với vẻ thờ thững. Chỉ vài tháng không gặp trong cậu khác hẳn,cậu tiến lại gần sờ vào khuôn mặt đang ngạc nhiên kia rồi nói
"Tại sao dạo này né tránh tôi?"
"Chúng ta chia tay rồi mà? Tôi bảo là chúng ta không cần phải mất thời gian với nhau nữa chẳng phải sao?"
Cậu chẳng nói gì. Nhào đến đè tôi xuống, môi cậu chạm vào môi tôi. Không thể đẩy cậu ra nỗi. Cậu trai nhỏ con nhưng sức mạnh của cậu thì khỏi bàn. Lưỡi cậu bắt đầu tiến vào khoang miệng tôi chao đảo trong khoang miệng tôi tạo ra những tiếng nhóp nhép, lưỡi cậu cuống cả lưỡi tôi. Sau một lúc khó thở cậu từ từ nhả ra nhìn vào khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng đó, rồi cười nhẹ và nói
"Từ khi em đi mọi thứ xui xẻo đều đến với anh...! Nếu bây giờ chúng ta quay lại như xưa thì liệu rằng những may mắn đều sẽ quay lại không...? Anh nhớ nụ cười của em. Nhớ cả những biểu cảm xấu hổ hay thất vọng của em. Anh thích mọi thứ về em.. chúng ta quay lại đi t/b?" Anh vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương
"Thực tế lên đi Mikey! Chúng ta chia tay rồi và những chuyện xảy ra chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đừng có như thế nữa!? "
"KHÔNG!!??" Cậu quát lên một tiếng. Không gian tĩnh lặng mắt chạm mắt. Tôi chẳng thể nhìn được suy nghĩ của con người này nỗi.
"Nào Sano? Tôi đã hết thích cậu rồi và ngay từ đầu cậu cũng chẳng thích tôi.. đừng bị mấy thứ vớ vẩn đó lừa dối nữa được không? Cậu thừa biết rằng nếu chúng ta có quay lại thì cũng chẳng gì thay đổi đâu!?"
Mắt tôi kinh ngạc không tin vào đều xảy ra trước mắt mình. Những giọt nước chua chát rơi xuống từ mắt cậu. Cậu ... đang khóc...
"Tại sao...? Tại sao em lại gọi anh là Sano? Chứ không còn là Mikey?Tại sao không vừa cười vừa gọi tên anh?"
Cậu ôm chặt tôi lại. Đã quá mệt mỏi sau những tiết học liên tiếp tôi không đẩy cậu ra, thay vào đó tôi thở dài và trả lời cậu
"Chúng ta như người xa lạ rồi! Cậu không nên gọi tôi là t/b thay vào đó thì gọi là h/b thì mới đúng đấy Sa--"
Cậu lại đè tôi ra và hôn một lần nữa. Nụ hôn ướt át ấy khiến đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Lưỡi cậu lại luồng vào liếm láp xung quanh. Lần này tôi đẩy mạnh cậu ra và hét to
"CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ??? TÔI BẢO CHÚNG TA CHIA TAY RỒI CHIA TAY RỒI!!"
------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì mình dừng ngang nhé :< Sano Manjirou mình định làm 3 phần để có nhiều cảm xúc có đuj :((((( xinloi các cô không thích nhé!! À mà mình có tuyển thành viên cho box chat nói về husbando nè :3 nếu các cậu muốn về để nói về otp hay husbando thì hãy liên lạc fb mình nhé
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064858688577