Đôi lời của mình
Vì mình đang vã Mikey quáaaaaa. Thật ra định viết chuyện tình thật đẹp thật trong sáng. Nhưng não mình dạo này chỉ có đuj đuj đuj đuj :(((
------------------------------------------------------------
Sau những tháng năm rời xa Mikey, tôi vui vẻ hưởng thụ cuộc sống văn phòng hiện tại. Nhưng...đã 27 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có 1 cuộc tình nào quá 1 tháng cả.... chẳng lẽ tôi tệ đến vậy sao??
Tôi đang trên đường đi đến quán ăn gần nhà. Tôi có hẹn với Hina ở đó!? Hina lúc nào cũng phàn nàn về vấn đề tình cảm của tôi. Không những thế, Hina còn giúp tôi làm quen với các cậu thanh niên cùng tuổi hoặc những đàn anh cùng trường đại học lúc trước.
Đáng lẽ tôi sẽ chẳng trở lại Tokyo đâu, vì nơi này khiến tôi ám ảnh... nhưng biết sao được? Vì công việc nên tôi buộc phải trở lại đây. Cũng nhờ Hina giới thiệu cho tôi căn nhà mới và những người bạn của cô ấy. Nên việc sống ở đây cũng không quá tệ.
Trở lại với thực tại. Hina ngồi phía trong ngoắc tay tôi và rồi bảo tôi ngồi xuống. Chúng tôi gọi món và bàn đủ loại chuyện trên đời.
"T/b vẫn chưa tìm được người nào hợp ý sao?" Hina lại bắt đầu luyên thuyên về chủ đề nhàm chán ấy.
"Ôi thôi!? Tớ cũng có muốn phải ế thế này đâu!!!! Tìm được người hợp ý thì bỗng nhiên bị đá chỉ trong 2 ngày. Còn những người khác thì chỉ toàn né tránh tớ sau vài hôm thôi.... tớ cũng có muốn đâu!?" Nói rồi, có một số điện thoại gọi vào số của Hina. Hina bắt máy và gật đầu vâng dạ lia lịa. Không cần hỏi, cũng biết đó là Takemicchi gọi rồi. Tôi chống cằm nhìn cậu. Hình ảnh cô gái đang yêu sao? Hmm... mắt cậu tươi rối thế kia trông dễ thương thật mà.
"Xin lỗi t/b nhé? Tớ ăn xong rồi... Takemicchi gọi về gấp quá!?" Hina cười với tôi và lấy khăn giấy lau miệng.
"Uhm!? Không sao đâu!? Đi đi đi đi... để con này ở lại đây đi không sao đâu" tôi nói với giọng giỡn cợt
"Xin lỗi mà!? Hình như là chuyện gấp lắm"
"Vậy cậu đi nhanh đi!? Tớ chưa ăn xong nữa!?"
Nói rồi cậu vẫy tay rồi đi thanh toán và đi khỏi tiệm.
Sau một lúc, bỗng có 1 cậu thanh niên từ quán đến. Cậu mặc áo khoác kín mích cả người. Làm tôi chẳng thấy được rõ mặt.
Cậu đi đến, ngồi xuống đối diện tôi và đặt xuống 1 cái điện thoại. Rồi cứ thế bỏ đi.
"Ể? Ê này này!!!! Nàyyyyy" tôi đứng lên đuổi theo cậu. Nhưng cậu ta chạy nhanh quá... khiến tôi đứng thững thờ cùng sự ngạc nhiên, đứng nhìn đoạn đường trước mặt.
Tôi trở lại quán tính tiền. Định đi đến đồn cảnh sát để đưa lại chiếc điện thoại, thì bỗng có tiếng chuông reo lên. Tên danh bạ hiện lên là "❤". Có lẽ là người yêu của chủ điện thoại ?
Tôi bật lên và nói trước
"Alo!? Chào cậu...Tôi không phải chủ điện thoại. Và xin đừng hiểu nhầm nhé? Có lẽ chủ điện thoại này đã bị cướp và kẻ cướp vừa mới vứt điện thoại ở chỗ tôi . Tôi cũng chả rõ lý do nữa!? Nhưng chúng ta có thể gặp nhau ở đồn cảnh sát xxx không? Tôi sẽ gửi lại điện thoại?"
"Ha..." đầu dây bên kia cười lên 1 tiếng nhẹ.
"Alo... cậu có nghe rõ tôi nói không vậy ạ?"
"Haha... T/b quên giọng tôi rồi sao?"
Chất giọng quen thuộc này...
"Cậu ... là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?"...
"T/b ngây thơ thật đấy!? Đáng yêu ghê!? Nhưng mà t/b nỡ lòng nào chạy trốn khỏi tôi thế? Như vậy thật không đáng yêu tý nào!? Nhưng tôi sẽ bỏ qua cho t/b nên đừng sợ.... quay về với tôi đi!!"
"Mikey....? Là cậu đúng không Sano Manjirou????"
"Ah!? T/b gọi tên tôi như thế làm tôi sướng tai lắm đấy!? Gọi tên tôi tiếp đi!? Tiếp đi? Gọi tên tôi giống khi nãy đi?"
"Tại sao cậu lại...?"
"Tôi không có ý định bắt giữ hay ép buộc t/b đâu!? Nên đừng sợ nhé? Hãy nghe tôi nói đã!? Nhé? T/b?"
"Uhm..."
"Tôi sẽ không kể gì nhiều đâu. Tôi sẽ nói ngắn gọn với t/b thôi. Nếu t/b còn không mau quay lại với tôi thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!? Thế thôi."
Mikey cúp máy mà không để tôi kịp phản đối.Không nói nhiều.Tôi đi đến đồn cảnh sát gần đó và trình lại sự việc. Cảnh sát nói rằng họ sẽ cố gắng tìm địa chỉ và tung tích của Mikey nhờ vào số điện thoại và bảo rằng tôi nhất định phải giữ an toàn tránh ra ngoài thường xuyên trong khoảng thời gian tới. Dĩ nhiên là tôi đồng ý! Ai mà chẳng sợ hãi trong tình huống này chứ.
------------------------------------------------------------
Đã mấy ngày trôi qua,tôi vẫn chưa nghe được tin tức mới nào của cảnh sát hay bản tin gì cả.Chán thật đấy...tôi đã nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày rồi. Bây giờ...tự nhiên muốn ra ngoài ghê...
Bình tĩnh nào t/b!! Đừng có hành động ngu ngốc chứ.Nhỡ đâu mày vừa ra khỏi cửa thì bị bắt cóc thì sao? Đúng vậy!! Nhất định phải nghe theo lời dặn của các bác cảnh sát.
"Ting tong"
ủa?ai vậy nhỉ? Tôi bước đến cửa và nhìn vào khung tròn nhỏ trên cửa để quan sát.Trước cửa là một cô gái đội mũ,đeo khẩu trang và sở hữu 1 bộ tóc dài màu vàng.Mặc một bộ quần áo shiper.Hình như là đến đưa đồ thì phải? Dạo này tôi thường xuyên đặt hàng trên mạng lắm.Vì chẳng được ra ngoài để mua đồ mà. Tôi mở cửa. Cô gái này cao hơn tôi tầm 1 cái đầu...Hmm dáng đẹp thật...........Linh tinh quá!!!! tự nhiên đi soi body của người khác.
"A! Xin lỗi đã để bạn chờ lâu.Có thể cho mình hỏi đây là hàng gì không ạ?Hệ thống chủ cửa hàng nào quên nhắc tớ rồi ấy..."
Cô gái đó cất tiếng...à không...không phải là ai xa lạ hoặc cô gái nào ở đây cả...
"Tôi đến giao người yêu cho em đó ~"
Tôi lùi lại và chuẩn bị đóng cửa lại.Nhưng không kịp rồi...Mikey mạnh bạo đẩy văng cánh cửa ra,cậu bước vào nhà và khóa chốt lại. Sau đó cởi tóc giả,tháo khẩu trang xuống và cười
"Tôi đã nói với em rồi mà.Nếu em không tự chủ động thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hehe"
Mikey kéo cổ tay tôi lại và hôn tôi 1 cách điên cuồng,tôi vùng vẫy rất nhiều nhưng sau 1 lúc quá mệt tôi đã buông xui và để cậu hôn,cắn ngấu nghiến môi tôi.Sau đó,cậu bắt đầu chuyển xuống vùng cổ tôi để cắn. Đau...nó rất đau... dù cho tôi đã nghiến chặt môi để kiềm chế không được khóc.Nhưng tôi không thể...
Sau khi để lại những dấu hôn hiện rõ sự chiếm hữu đó.Mikey bắt đầu chuyện sang bế tôi.Cậu bế tôi vào phòng ngủ và khuôn mặt hiện rõ vẻ mặt ma mị.
Cậu thả tôi nằm xuống giường và cởi quần áo tôi ra hết.Tôi ngượng ngùng lấy chăn che cơ thể.Miệng thì lấp bấp không nói nên lời.Cậu mạnh bạo kéo chăn ra và bắt đầu chạm vào những vùng nhạy cảm của tôi. Mikey 1 tay nắm chặt 2 cánh tay tôi ở phía trên đầu,một tay ngọ nguậy trong vùng x của tôi.Sau đó, cậu lấy cậu bé đang cương cứng ấy ra và đâm sâu và trong tôi.Lúc đầu cậu đã dùng khuôn mặt dịu dàng,bàn tay ấm áp ấy để gạt nước mắt tôi và an ủi.Nhưng dần dần cậu ấy đã mạnh bạo ra vào ra vào bên trong tôi.Cứ mỗi lần ra vào ấy,thì tôi lại hy vọng rằng ai đó hãy giết tôi ngay lập tức...quá nhiều tủi nhục và căm hận ngay lúc này rồi.
"ha...ha...t/b anh sẽ ra bên trong nhé!ha...đây là mệnh lệnh,em không có quyền từ chối đâu"
Tôi thua
Tôi xin thua
Tôi sẽ khuất phục và trở thành người của Mikey
Vì tôi thừa biết...nếu tôi càng né tránh cậu thì nhất định cậu sẽ tìm mọi cách để đuổi theo tôi