Sáng mùa thu , những năm trước đây tôi thường đón nhận nó cùng luồng gió se lạnh và tâm trạng khá thoải mái . Năm nay lại thật lạ , đã tháng 10 , trời vẫn nắng gắt và khá nóng dù những cơn khó mùa thu vẫn còn đó . Dịch Covid vẫn đang lan rộng , tôi đeo khẩu trang đi tới bệnh viện để kiểm tra trước khi tiêm vaccin , khá may mắn là tôi không có vấn đề gì về sức khỏe và chỉ mất 30 phút để thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc tẩy và tiếng trẻ em khóc ấy.
Đã 9h30 , tôi dạo chân trên phố một hồi rồi ghé qua quán phở để ăn bữa sáng . Tất nhiên , ngay sau bữa sáng , có một cốc cà phê là lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn , chỉ mất vài bước chân để tôi tới được một quán cà phê nhỏ cách quán phở vài chục mét .
Bước vào không gian nhở hẹp chỉ khoảng 20m hình chữ nhật sâu vào trong , những chiếc bàn , ghế nhỏ đặc trưng của một quán cà phê xếp đều 2 bên tiệm . Nhìn sâu vào trong là chiếc bàn nhỏ để đồ pha chế và cốc , phin pha cà phê . Trong không gian nhỏ hẹp ấy , một dáng người gầy gò đang chăm chú nhìn điện thoại ở trong góc , có lẽ là một ông anh 25-27 tuổi . Anh giật mình khi chợt nghe tiếng tôi bước vào , chúng tôi nhìn nhau một thoáng , rồi tôi gọi một ly sữa đá , cởi khẩu trang và ngồi xuống một cái ghê sát bên cửa quán .
Chỉ có hai chúng tôi trong không gian nhỏ hẹp ấy , anh mở lời trong khi tay thuận tiện mở nhạc cổ điển trên chiếc loa nhỏ ở góc bàn pha chế :
_ Em bao tuổi rồi ?
_Dạ em mới 17 thôi .
Tôi cười nhẹ khi hai người nhìn nhau
_ Hôm nay em phải đi khám ở bệnh viện để chuẩn bị tiêm vaccin , dù cũng vội muốn tiêm lắm nhưng có khi phải vài tuần nữa tầm tuổi bọn em mới được tiêm , dịch dã cứ thế này lo thật anh nhỉ ?
_ Ừ em ạ , anh cũng chỉ mới tiêm mũi 1 thôi , nhưng mà làm công vệc này phải tiếp xúc nhiều vẫn thấy lo thật đấy .
Hỏi nhau qua lại vài câu , tôi mới biết phải gọi anh là chú vì chú đã 35 tuổi rồi , chú có 1 cậu con trai đang học lớp 6 và phải chật vật từng ngày lo tiền học phí cho con. Ngày xưa tôi hay nghĩ rằng rất khó tiếp cận hay quen biết với những người thành công trừ khi họ là họ hàng , bởi những người thành công thì chỉ chơi với những người giống họ , nhưng thực sự thì chúng ta có mối quan hệ rộng hơn như vậy rất nhiều . Người ta nói rằng "chúng ta chỉ cách nhau 3 bước chân thôi" , tôi nhìn chú bán cà phê với đôi mắt hơi nheo lại , trông ra ngoài đường , mắt chú như sâu hút ẩn chứa điều gì đó mà tôi chẳng thể nhìn thấu . Chà , chẳng ai có thể ngờ được rằng chú một người từng học ở Đại học Tài Chính , được dạy bởi Vương Đình Huệ , người mà bây giờ đang là chủ tịch quốc hội . Bây giờ thì ông có lẽ chẳng nhớ nổi mặt học trò mình ngày xưa, còn chú thì đôi khi vẫn thấy mặt người thầy của mình trên tivi. Chú kể với tôi rằng chú từng có một sự nghiệp khá ổn định , nhưng do một số chuyện không may xảy ra nên giờ phải lo cơm từng bữa cho gia đình , sống khổ sở qua ngày . Đến đây tôi cũng không nói gì thêm khi thấy đôi mắt chú chú chợt như nặng trĩu . Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài đường để thoải mái hơn , ngoài kia trời nắng rọi qua những kẽ lá chiếu những đốm sáng to nhỏ xuống ven đường , đôi khi cơn gió thu thổi qua tán cây , những đốm sáng ấy rung động , rồi lại bình ổn . Dòng người vội vàng lướt qua , trong căn phòng nhỏ hẹp này , tôi như nhìn mọi thứ chậm lại , từng sự rung động của những tán lá , làn gió lùa qua làn da , tôi thấy bản thân trong dòng người kia , mải chạy theo một điều gì đó ... . Những điều vội vã vội vã cứ như vậy băng qua tầm mắt , còn tôi giờ đây lại cảm nhận nó thật rõ ràng , Sài Gòn có lẽ sẽ vội vã hơn thế này , nhưng thứ mà Hà Nội đem lại cho tôi lại khác biệt đến lạ thường . Tôi nhìn thấy nỗi buồn , sự vô định , như cái cách mà lá cây rụng xuống hòa vào ánh nắng vậy , ta trôi theo dòng đời , đi tìm kiếm điều mà ta cho là hạnh phúc . Những ông cụ bước chậm qua tầm mắt tôi , những người bán rong đạp xe đạp , và ... chỉ như vậy thôi . Tôi đứng dậy trả tiền , nói lời chào chú , mang theo câu chuyện không đầu không cuối cùng nỗi buồn vô định...