Hãy cầu nguyện cho tình ta, dù một ngày chúng chẳng nên mơ, dù một ngày chỉ còn nhìn nhau qua bầu trời đêm. Em có nói chuyện với mặt trăng không? Tôi thì có. Không biết từ bao giờ, tôi và trăng đã thành tri kỉ, chúng tôi cười với nhau hằng đêm như thể chẳng bao giờ hết chuyện. Mặt trăng kể cho tôi về mặt trời, tôi kể cho mặt trăng về em. Chúng tôi cùng đợi, cái ngày mà cực quang trải dài qua tầm mắt, để mặt trăng được gặp mặt trời, để tôi gắp được em.
Cầu nguyện cho tình ta, dù sau buổi chiều tàn, chỉ còn là màn đêm tối tăm, chỉ còn là những suy tư trải dài trong giấc mộng. Em cười với tôi một khắc, mà ngờ đâu cười với tôi trong giấc mộng ngàn năm. Tôi có được em trong giấc mơ ,như một nhà triết gia viên mãn cuộc đời hằng mong tưởng, như kẻ du hành tìm thấy bến bờ trong sa mạc khô quạnh.
Cầu nguyện cho tình ta, để giấc mơ trở thành kí ức, để tôi lưu lại, treo thành bức tranh trong căn nhà cũ đã sờn những mảnh vụn gỗ. Tôi sẽ ghé qua mỗi khi cuộc đời dậy sóng, và để biết rằng tôi cũng từng hạnh phúc, từng ngây ngô.
Cho tình ta.