Hỡi em yêu dấu, tình yêu giống như cái chết, tôi chẳng ngờ đâu, khi một ngày nó tự tới. Ta va vào đời nhau, để lại trong tôi một mảnh tình.
Hỡi em yêu dấu, ta đều chẳng biết hoa đẹp thế nào. Em có quan tâm đâu, bông hoa ngọt tôi lén để trong cặp sách ngày em sinh nhật. Tôi có quan tâm đâu, rằng em nghĩ thế nào, tôi chỉ biết trao hết lòng mình, vào bông hoa ấy. Tôi nuôi mộng mình, để rồi vỡ tan, chỉ còn những mảnh xác xơ, và tôi vẫn ngồi đó, hàn gắn lòng mình qua năm tháng.
Hỡi em yêu dấu, em có tìm được cho mình một hạnh phúc hay không. Còn tôi, tôi vẫn đợi, vì hạnh phúc với tôi, như những cơ hội vậy. Có những khi vụt qua, tôi bỏ lỡ, có những khi chớp được, rồi tuột mất, để lại tôi với những ngày ảm đạm. Tôi vẫn chờ những ngày nắng tới, và mong cho em gặp được hạnh phúc yên vui hằng tựu, dù bây giờ, ta đã xa nhau như hai thành phố.
Hỡi em yêu dấu, có những đêm tôi mơ thấy em, thấy câu chuyện mà đôi ta chẳng thể thành. Tôi chẳng khóc đâu, khi thấy em đi cùng ai kia, tôi chỉ buồn rầu mà mủi cho lòng mình. Bố tôi dạy rằng con trai không được khóc. Em nói xem, ngày bà nội tôi mất, tôi chỉ rơi một giọt nước mắt, giờ cũng vậy, tôi nén cơn mưa trong lòng mình mà ngờ đâu, cơn mưa chẳng tạnh, dù đã qua bao năm. Như những vết sẹo nhói khi trời đổi se, tôi ôm lấy mà buồn bã.
Hỡi em yêu dấu, có những khi tôi thấy mảnh tình ta thật đẹp, khi mà ta còn bên nhau, còn nói, còn cười. Thế giới tôi phủ màu hồng và nắng chiều tà, chỉ vì em đi ngang qua. Thế rồi tôi chẳng gọi em lại, mà để em đi mất. Lạ thay, tôi chẳng thể viết màu hồng ấy thành con chữ, tôi muốn nhìn lại, để thấy rằng cuộc đời tôi đã đổi thay thế nào khi em ghé thăm, rằng em đẹp thế nào trong mắt tôi. Bởi tôi sợ một ngày tôi sẽ quên, tôi sợ tôi sẽ chẳng còn nhớ những mảng màu sáng ấy khi cuộc đời lấp đầy tôi với những suy nghĩ, u sầu. Tôi sẽ khóc trong thân thể già cỗi khi chẳng thể nhớ em đã từng đẹp ra sao vì tôi chẳng thể đặt đôi mắt mình vào trang giấy. Em là người giết chết tôi từng ngày, mà cũng là người giữ cho tôi sống... vậy đó là tình yêu?