zhoukeyu x liuzhang

370 24 1
                                    

kha chương | luv

fic không phân top/bot, chỉ đơn giản là lưu chương và châu kha vũ.

for narnia2107.

--

1.

lưu chương lúc có chuyện phiền lòng sẽ chui vào trong chăn, tự mình dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều để tự mình giải quyết vấn đề đó. anh sẽ cố gắng không phiền tới ai hết mức có thể, kể cả châu kha vũ - người thương anh nhiều nhất trong cái giới giải trí tàn khốc này. có lẽ chuyện hồi năm mười ba tuổi vẫn là cái dằm trong tim lưu chương, hệt như cái cách hai chữ "hạng mười" đêm chung kết ghim vào lòng châu kha vũ.

châu kha vũ, vũ trong vũ trụ xinh đẹp, cũng là xinh đẹp của lưu chương. từ khi nào ấy nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là đứa nhóc này dùng sự ấm áp và dịu dàng tích góp được mấy năm qua dành cho anh xong rồi chen ngay vào chỗ quan trọng nhất trong tim anh mất rồi. lưu chương cười trừ một cái, vỗ nhẹ lên tấm lưng của đứa nhóc lớn xác đang ỉu xìu trên vai mình, không dùng chất giọng loa phường mọi hôm nữa, mà chỉ nhỏ giọng thì thầm bên tai em, yêu thương đong đầy trong mỗi lời nói.

"kha vũ, vũ trụ xinh đẹp của anh"

"ừa em nghe, cho em sạc pin nhờ một tí"

hai đứa vừa tập dượt vũ đạo cho nhóm xong và đoạn dance break cuối bài là nguyên nhân dẫn đến cơn nhức mỏi trong cơ thể châu kha vũ. em cao tận một mét chín, mới nghe thì có vẻ thích đấy, nhưng nó không thuận tiện cho việc nhảy những đoạn dance break yêu cầu tốc độ nhanh và hoàn hảo trong từng chi tiết như thế chút nào. thế cho nên mỗi lần tập xong em đều bám lấy anh người yêu của mình, dán sát hai thân thể ướt đẫm mồ hôi lại với nhau, chỉ mong có thể lấy lại phần năng lượng đã bị tiêu hao trong khi tập nhảy.

lưu chương cũng không khác gì châu kha vũ là mấy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và tay chân anh rã rời bởi mấy cái vũ đạo phức tạp này. tiến độ của anh so với mấy đứa nhóc trong nhóm còn chậm hơn, nhưng chí ít thì anh vẫn còn tập nhanh hơn thằng nhóc mãnh nam đông bắc, bởi tay chân nó thậm chí còn chẳng nghe lời chính chủ nhân của mình.

"á, vũ"

trong một vài giây lơ đễnh, dời sự chú ý sang santa đang hoàn thành nốt những động tác cuối cùng, lưu chương liền bị cảm giác nhức nhối bên eo buộc mình nhìn trở lại. tay kha vũ vẫn ngang nhiên đặt đó, ngay bên vòng eo hằn dấu tay đỏ ửng của anh. sống một đời có qua có lại, lưu chương thề, anh có thể sẽ không kiêng nể mà kéo hai bên má của đứa nhóc này sang hai bên, để mặt em trở thành một phiên bản của con mèo aln ngơ ngáo màu xám đá, nhưng giờ đây anh lại chẳng nỡ khi mà người yêu nhỏ cánh môi bĩu lại, bày ra vẻ mặt "em dỗi rồi, và anh thì mau dỗ em đi". khổ thay, lưu chương sẽ chẳng kìm được lòng mà hôn lên môi em một tiếng rõ kêu, và bên má sẽ chẳng vì cái kéo nhẹ mà đỏ ửng lên vết hằn.

không ngoài dự đoán, gò má châu kha vũ liền ửng hồng trong vài nốt nhạc. em dụi mặt vào lồng ngực anh, như hệt con mèo làm nũng với chủ nó. lưu chương cười phì, luồn tay vào mái tóc ướt của em nghịch ngợm để nó rối lên tơ vò. rồi anh lại hôn lên môi em, nụ hôn môi chạm môi nhẹ nhàng, chậm rãi, mặc kệ những con người không có người yêu đang đứng ở góc đối diện phòng đen mặt lại ăn cơm chó của cả hai người.

AK刘彰 | CafunéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ