zhangjiayuan x liuzhang

269 12 0
                                    

nhất nguyên thương cấu | wisteria

--

lưu chương mệt mỏi gục xuống giường sau cuộc làm tình với trương gia nguyên ở phòng 405. cũng may là santa với rikimaru đã đi tìm đám của châu kha vũ và mika chơi cùng, để yên cho đôi tình nhân được giải tỏa dục vọng sau một chuỗi ngày luyện tập bài "bích" mà không được chạm vào nhau.

"lưu chương, ngày mai ra ngoài không"

trương gia nguyên vòng tay kéo cơ thể ướt đẫm mồ hôi sát lại vào người, hôn nhẹ lên trán anh.

"đi ngắm hoa tử đằng đầu mùa với em"

"em chắc mình thuyết phục được staff chứ"

"được, chỉ cần anh cùng em"

lưu chương gật đầu, gỡ cánh tay săn chắc của cậu thiếu niên đang giữ chặt người mình ra.

"đi tắm thôi, đêm nay không phải quay gì hết, lát nữa ra ngoài đi dạo với em"

cậu ngồi dậy, với lấy cái áo phông ở giường trên của anh xuống. làm tình với trương gia nguyên ở giường dưới như thế này, lưu chương không thể không nghĩ đến ngày mà vu dương quay trở lại để tập luyện cho đêm chung kết, đến lúc đó không biết liệu anh còn dám nhìn thẳng mặt cậu bạn thân không. chắc là không sao đâu, dương nhỉ? anh vừa nghĩ vẩn vơ vừa mặc áo vào, không để ý đến trương gia nguyên vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

"sao anh đẹp thế, lưu chương"

giọng nói trầm thấp của cậu kéo anh ra khỏi mớ hỗn loạn của suy nghĩ, theo vô thức xoay về phía cậu lắc mà lắc đầu.

"anh cũng không biết nữa"

"thế anh có biết là anh rất đẹp không"

"cũng không phải đẹp lắm đâu mà"

lưu chương dùng giọng mũi, nũng nịu phủ nhận. trương gia nguyên cưng chiều hôn lên môi anh một cái rõ kêu, xoa lên gò má hơi ửng hồng vì ngượng.

"đáng yêu của em"

"không có đáng yêu, đi tắm đi"

cả hai cùng vào đến nhà tắm, mới hơn năm giờ chiều nên chưa ai đến tắm cả. lưu chương cẩn thận đẩy trường gia nguyên sang phòng bên cạnh, không cho cậu cơ hội mở miệng ra đòi tắm chung với anh.

"ơ, cho em tắm chung đi"

"không được, một lần ban nãy là quá đủ rồi"

trương gia nguyên còn định đòi lại công bằng để tắm chung như mọi ngày, nhưng mà thôi, lưu chương lại giận dỗi lát nữa không chịu ra ngoài đi dạo thì cậu có mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

tiếng nước róc rách xả xuống, tiết trời cũng bắt đầu nóng dần nên bọn họ cũng không cần nước nóng nhiều như hồi đầu năm còn lạnh ngắt nữa. lưu chương nhìn xuống cơ thể toàn dấu hôn trên lồng ngực và đùi non, thầm oán trách tại sao người yêu của anh lại có thể thích gặm cắn như thế. đã thế còn cắn thật đau, dấu răng sâu hoắm còn để lại vết bầm.

AK刘彰 | CafunéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ