Chương 7

470 23 1
                                    

H++ nè mọi người à!!!!!

Sau khi ăn no nê xong, người trước mắt Ace đã rời đi lúc nào rồi.

Cô nàng chán chườm xoa cái bụng đã lấp đầy cơm đi ra đại sảnh thấy mọi người hôm nay có vẻ bận hơn so với mọi khi.

Linh kiện hàng hoá và thực phẩm dự trữ cho ngày hôm nay được đưa lên tàu nhiều đến mức chồng chất cao lên tút lên trên tầng mà chưa được bê xuống kho.

Ace thấy vậy tiến tới định bê cái thùng đồ ăn dự trữ xuống kho ai dè là Marco từ trên cao đang viết viết đeo thêm cặp kính trông như trí thức vậy.

Thấy không còn người ở trên thuyền Ace tưởng mọi người lại đi chuyển vật phẩm ở đất liền nên tới giúp một tay thì từ trên cao của ban công kia.

Anh già phi thẳng xuống sau lưng cô, bất chợt tấm lưng cùng cái eo nhỏ mang kí hiệu Râu Trắng ấy tựa vào thân hình cao lớn cơ múi của Marco.

Dọc theo sống lưng của Ace khiến cho cô cứ như giật điện, từng dòng từng dòng làm cho cô nàng đỏ hết mặt.

Hai tay Marco đặt lên vai cô làm cho cô cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành, cô vừa bê thùng hàng vừa đứng đó mặc cho tay anh càng quét trên bờ vai nhỏ nhắn của cô.

Hơi thở của Marco càng lúc càng trở nên giống hệt như con sói đói hơn là một con người.

Anh dần mất đi ý thức...

Bàn tay rắn chắc của Marco liền bê thùng hàng đặt lại chỗ cũ, anh kéo cô đi về phòng mình.

Ace dần biết mình sẽ gặp chuyện gì nên cô cố gắng dằng co nhưng bị bàn tay ấy nắm lấy một cách thô bạo vô cùng.

Thấy cô cứ vùng vằng, rồi lại rên lên đau đớn, Marco dùng cả cơ thể mình ôm chặt rồi bịt miệng Ace lại hòng cho cô hét lên.

"Rầm!!!"

Cú đá làm muốn tung cánh cửa của Marco làm cho Ace bắt đầu sợ hãi.

"Rầm, cạnh" thêm lần nữa là cánh cửa được đóng và khoá lại không cho cô thoát ra.

Marco thảy cô vào giường một cách hung hăng làm cho cô như muốn hét lên nhưng nhanh chóng anh đã áp sát và bịt miệng cô lại.

Anh già dùng chính cơ thể mình đè cô xuống và dùng tay mình vồ lấy đôi bàn tay bé nhỏ này lấy còng đá biển khoá lại.

Ace mất hết sức lực, cơ thể lần đầu trải qua loại cảm giác này khiến cho cô mệt mỏi vô cùng và không còn ý chống trả nữa.

Cho dù có chống trả thì cũng trong vô vọng cả, cơ thể Marco bây giờ là một lợi thế còn cô thì như một cái gì đó bị sức mạnh của Marco khống chế.

Hơi thở của anh già hoà cùng ánh mắt hắt lên đầy giả thú của mình, cơ thể của con người đã đến giới hạn không còn nữa thì chỉ còn cách là xoả đi cho hết.

Marco biết như vậy là cô sẽ đau và tổn thương lắm nhưng anh yêu cô và không muốn để cô cho bất cứ ai trên tàu lẫn cả thế gian này.

Tối qua anh đã không kiềm chế liền đi đến quán rượu tìm các cô gái để giải thoát bản thân nhưng có vẻ là vẫn chưa đủ.

[ONE PIECE] Huyết Lệ HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ