comeback👏

178 10 0
                                    

3giờ chiều, tại bìa một khu rừng

  "Karma, mình năn nỉ cậu ,làm ơn đừng có đi vào đó"

  "Bỏ tay ra nào Okuda, tôi hôm nay phải vào trong đó"

Hai đứa nhỏ một trai một gái tầm độ 10_12 tuổi không biết đang làm gì mà nhìn tụi nó có vẻ như đang cãi tay đôi với nhau. Đứa con gái thì ra sức vừa nói vừa nắm vạt áo đứa con trai kéo lại còn đứa con trai thì vừa đưa tay cố gắng gỡ tay con bé ra vừa hét lên cảnh báo.

" Cô mau buông ra đi, không là té bây giờ"

"Không! Cậu về với mình đi, trong đó nguy hiểm lắm"

Bỏ mặt mọi lời đứa con trai nó,bé gái vẫn cố gắng kéo thẳng thằng bé đi về. Thằng bé ngước mặt lên trời thở dài một tiếng xong liền quay lại chỉ về phía sau hét toáng lên

"Ối! Mẹ cô kìa phải không"

Con bé vừa nghe thằng nhỏ hét lên thấy tay nó chỉ ra phía sau cô cũng bất ngờ quay lại nhìn. Tranh thủ lúc đó đứa con trai liền xoay người tay cầm cái cung tên chạy một mạch vào phía trong rừng. Đứa bé gái sau khi biết mình bị lừa liền theo phản xạ  nhanh chóng chạy theo thằng nhỏ.

"Karma...Karma!!!"

...........6 giờ tối ......

"Haha... Hôm nay thu hoạch cũng không tệ"

Karma khoái chí nhìn vào trong cái túi được thú đi săn của mình. Bên trong túi là một vài con thỏ lúc nãy cậu săn được. Thỏ rừng chạy rất nhanh nên lấy nó làm mục tiêu để luyện bắn cung nên cậu đã bắt chấp lời ngăn cản của con bạn cùng tuổi mà chạy vào rừng săn thỏ. Cậu hí hửng cầm chiến lợi phẩm về định bụng sẽ khoe với cha thì bất chợt cậu dừng lại. Vừa đi gần tới nhà đã thấy một toán người là người hầu của nhà cậu đang cầm đuốc mắt nhìn dáo dác tìm kiếm gì đó.

"Này, cậu Karma kìa!"

Một gia nhân vừa trông thấy cậu liền hô lên, lúc này mọi người lập tức chạy đi thông báo với cha và mẹ cậu.

"Ôi trời , cậu ơi, cậu đã đi đâu vậy"

"Có chuyện gì?"

Một người hầu trong nhà liền chạy lại mặt mệt mỏi đầy mồ hôi nhưng khi thấy cậu lại trở sắc lại. Cậu tháo túi đưa cho hắn rồi chạm vào cái cung đang vác trên vai hỏi

"Từ chiều giờ,  phu nhân đi chợ nghe phu nhân tiểu thư Okuda kêu là không biết cậu với tiểu thư đi đâu tìm không thấy. Ối giời là cậu về, may quá"

"Ông nói sao, Okuda chưa về?"

"Vâng cậu, nên vậy mà phu nhân hốt hoảng tìm cậu với tiểu thư đấy. Mà  cậu về rồi vậy tiểu thư đâu? Ối cậu lại chạy đi đâu đấy?"

Chưa kịp nghe hết câu, Karma liền quay người cắm đầu chạy về phía bìa rừng lúc nãy, cây cung đep trên vai cũng bị rơi lại phía sau . Gương mặt nhỏ nhắn bây giờ hiện rõ một vẻ lo lắng trên mặt

"Cô ngốc, đừng làm sao đấy"

- Hộc... Hộc... Okuda, cô đâu rồi, có nghe thấy tiếng tôi không?"

Love story Karmanami 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ