Tác giả lười nghĩ tên

119 9 4
                                    

-Manami,em định học đến bao giờ?

-Karma em xin lỗi nhưng tối nay em thật sự không rảnh rồi.

Người thanh niên trên ghế không ngừng than vãn khi cảm thấy bản thân thật sự bị bạn gái bỏ rơi. Chiếc điều khiển tivi như muốn nát nhừ theo lực tác động liên hồi của chàng trai. Karma hết ngó màn hình tivi lại ngó sang phía bên phải chỗ cô bạn gái mình đang chăm chỉ ngồi học. Cây bút trên tay không dừng lại cứ lách cách theo quy luật của người cầm bút mà di chuyển. Karma chán nản vứt chiếc điều khiển ra xa cậu ngã lưng lên chiếc ghế sofa ánh mắt chăm chú nhìn Manami vẫn đang chăm chỉ làm bạn với đống sách vở kia. Sau một hồi ngơ ngẩn và suy nghĩ Karma đẩy người đứng dậy, cậu vươn vai lắc lắc cái đầu đi nhanh tới chỗ cô bạn gái của mình.

-Hử, em đang học tiếng Anh à?

-Vâng , tài liệu năm nay có vài kiến thức tiếng Anh nên bắt buộc phải dịch ngữ để dễ hiểu hơn.

-...

Nhìn những hàng chữ tiếng Anh chi chít kia, trong lòng Karma không khỏi nảy lên một trận khó chịu. Chỉ là vài dòng tiếng Anh mà dám tranh giành thời gian của anh với Manami? Khẽ tậc lưỡi cậu cúi đầu tay ôm vai Manami cọ cọ hõm cổ cô, giọng bắt đầu mè nheo nói

-Anh bị bỏ rơi rồi.

-...

Cây bút trên tay Manami dừng lại, cô đưa mắt nhìn tên bạn trai đang làm nũng kia của mình. Cái đầu đỏ không ngừng cọ cọ vào hõm cổ cô. Cô mỉm cười, tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu Karma xoa xoa.

-Mai em sẽ bù cho nhé. Anh mau đi ngủ đi.

Nhận thấy người kia vẫn không chịu buông, Manami kéo đôi tay đang ôm vai mình ra rồi kéo mặt Karma xuống ,đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu đang tỏ vẻ buồn tủi kia, cô dịu dàng nói

-Nghe em.

-Nghe em chẳng có bao giờ lời cả. Ít nhất cũng phải có nụ hôn an ủi chứ?

Làu bàu một tiếng Karma véo má Manami một cái. Cô bạn gái này quả thật là quá đáng khi luôn bỏ rơi anh vì đống sách vở kia. Khom người cúi xuống Karma nhẹ nhàng đặt lên môi Manami một nụ hôn. Không quá bất ngờ trước hành động của bạn trai mình Manami mỉm cười, cô khẽ đẩy mặt sáp lại sao cho nụ hôn chính xác và hoàn hảo nhất. Một nụ cười ranh mãnh khẽ hiện lên trên vành môi Karma, bàn tay vốn đang buông thõng bên hông cậu khẽ vòng ra sau lưng Manami đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô siết nhẹ. Không dừng ở đó, Karma xoa xoa nhẹ tấm lưng Manami rồi nhanh chóng luồn vào bên trong tìm kiếm địa phận mà cậu đang hướng đến. Nhận ra điều bất thường, Manami khẽ chống tay cố gắng đẩy người Karma ra, nhưng sức cô quá nhẹ. Karma tránh được, thậm chí còn thừa cơ kéo cô ngã tựa vào lồng ngực cậu. Manami ngước mắt nhìn lên ,ánh mắt tím không giấu được vẻ oán giận nhìn chằm chằm Karma như cảnh cáo. Karma huýt sáo một tiếng, không hề để ý đến ánh mắt cảnh cáo của cô, cậu vén lọn tóc lên vành tai cô rồi như vô ý nhè nhẹ thả từng hơi đầy sự  quyến rũ.

-Anh chỉ lấy phần lãi hôm nay thôi. Còn phần lời thì mai anh sẽ tính sau.

-Karma. Tên khốn kiếp nhà anh.

Chưa kịp thả thính xong Karma liền bị Manami một lực đẩy ra , cô cầm ngay cuốn sách một cước ném tới. Nhận thấy cô bạn gái mình thật sự đã nổi giận, Karma liền buông cô ra, nhanh chóng lách người thoát khỏi cú ném ba điểm của cô. Cánh tay cầm quyển sách run run, Manami nhìn tên bạn trai quá ư biến thái của mình không ngừng lia ánh mắt tức giận tới cậu.

- anh... Thật là....

Manami thở dài một tiếng, cô ngồi xuống ghế hai tay vòng lại đầy vẻ oán giận. Karma biết cô đang chuẩn bị đề án họp, nhưng cô biết ,anh không thể thiếu hơi cô lúc ngủ , nhưng chỉ một hôm thôi ấy thế nào thời điểm quan trọng này lại dám quyến rũ cô. Thật đáng ghét. Karma ,có phải em chiều anh hư quá rồi không.

-Được rồi anh không làm phiền em nữa.

-Thật?

-Ừ, nhưng bù lại anh sẽ học cùng em. Em biết mà anh không ngủ được nếu thiếu em.

Karma cầm cuốn sách tiếng Anh để ngay ngắn lên trên bàn, ánh vàng đồng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Manami cảnh giác nhìn anh, ánh mắt tím thăm dò ánh vàng đồng. Karma nhận ra suy nghĩ của cô liền giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng khiến cô bật cười, cô gật gật đầu liền chạy đi kéo thêm một chiếc ghế lại sát bên chỗ cô tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt ghế ra hiệu. Karma không mè nheo nữa, nghiêm túc ngồi xuống cạnh cô, tay cầm lấy tập tài liệu lật lật xem xem rất nghiêm túc. Ánh mắt Manami nhìn sang Karma lúc này, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều cô bỗng cảm thấy hơi có lỗi vì đã ném sách vào anh nhưng xét lại thì Karma cũng xứng đáng nhận cú ném của cô nhỉ? Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Manami nghĩ cô sẽ xin lỗi Karma sau vậy, bởi vì bây giờ nhìn Karma đang ngồi dịch tài liệu cùng mình cô cảm thấy Karma là một người bạn trai rất là tuyệt vời.


Độ tầm 10 phút sau.....


-Manami,em có thể dịch hộ anh câu này được không?

Manami đang chăm chú dịch tên thành phần các loại hoá chất nghe thấy Karma gọi, cô gật đầu bảo anh.

-Được thôi.

Nhận được sự đồng ý của cô, Karma vui vẻ nói.

-"Please, rape me!"

-"Làm ơn hiếp tôi đi!"

- Tới liền.

Chỉ như chờ cô nói câu đó, Karma ngẩng phắt dậy, nhanh chóng ôm lấy Manami đang còn ngơ ngác trước câu dịch của mình. Nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên vành môi Karma nhưng lúc này nó lại hiện rõ vẻ đểu cáng hơn nụ cười lúc nãy. Đá phăng chiếc cửa phòng ngủ, thả cả người Manami lên trên chiếc giường êm ái, không trễ một giây Karma đóng cửa nhảy đè lên người Manami bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ bộ đồ ngủ vướn víu kia. Cậu nhải từng hơi cúi người bắt đầu công việc giang dở ban nãy của mình.

-Manami là em nói đó nha, anh là đang thực hiện theo yêu cầu mà thôi.

-Karma!!!

Love story Karmanami 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ